Vũ nương tỏ vẻ khó xử: "Cô gia, không phải lão nô luyến tiếc một đứa nô tỳ với ngài, mà là nàng ta đã lọt vào mắt xanh của Tam công tử từ trước. Bất quá cô gia ngài không muốn nể mặt Vũ nương này, cũng ngàn vạn lần đừng đắc tội với Tam công tử. Ngài mới bước vào Đường thị không lâu cho nên có điều chưa biết, lão nô cả gan khuyên ngài một câu." Nói tới đây bà ta nhỏ giọng, đủ để chỉ hai người họ nghe thấy: "Nhị thiếu gia căn bản không phải đối thủ của vị kia, còn có Lam phu nhân, ngài đừng nên mạo hiểm mà xem ngài ấy là chỗ dựa thì hơn."
Trác Trọng Ly nhếch miệng cười.
Y nghiễm nhiên biết tiếng tăm của Đường Tiêu Dao trong kinh đô đã sớm hỏng bét, lại không ngờ đến gia nô trong phủ cũng xem nhẹ trọng lượng của hắn mười phân, chẳng biết mười mấy năm qua vị tiểu thiếu gia bệnh tật kia đã sống trong phủ đệ u ám này như thế nào.
Tiểu nô tỳ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trác Trọng Ly, nàng giống như một con ấu thú bị thương dưới mũi tên của thợ săn mạnh bạo, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể yếu ớt hi vọng người nọ rũ lòng từ bi mà tha cho mình một con đường sống.
Trác Trọng Ly chẳng hề lung lay: "Có đắc tội ai đi nữa cũng là chuyện của ta, không liên quan đến người khác, càng không cần bà nhọc lòng."
Vũ nương liền biết người khác ở đây tám chín phần mười là chỉ Đường Tiêu Dao.
Trác Trọng Ly dời tầm mắt đến nô tỳ kia, nói với nàng: "Chi bằng ngươi chọn đi, muốn đi cùng ta hay là theo bọn họ?"
Tiểu nô tỳ kia đương nhiên sẽ không tự chui đầu vào chỗ chết, nàng lấy hết dũng khí, cắn răng nói: "Nô tỳ, nô tỳ muốn đi theo hầu hạ Nhị thiếu gia và cô gia, xin ngài rủ lòng thương thu nạp kẻ hèn này!" Đoạn nàng quỳ xuống dập đầu với y.
Vũ nương hung hăng quát: "Làm càn, ngươi dám..."
"Câm miệng hết cho ta! Đám sâu bọ các ngươi ở đây làm ầm ĩ cái gì? Ồn chết đi được." Không đợi Vũ nương nói hết, một giọng nam tử cáu gắt từ cửa truyền vào.
Từ bên ngoài, Đường Tiêu Hồng phe phẩy chiếc quạt, hùng hổ bước vào, đám người hầu như thấy ma quỷ giữa ban ngày, sợ hãi cúi đầu, hận không thể tàng hình ngay trước mặt gã.
Vũ nương thu lại nét giận, cung kính hành lễ: "Tam thiếu gia."
Đường Tiêu Hồng nhướng mày, gấp quạt lại: "Chuyện bổn thiếu gia giao ngươi làm sao vẫn chưa xong? Hôm nay chậm chạp quá đấy, còn muốn ta phải đợi đến khi nào?"
Vũ nương không hề cảm thấy áp lực mà ngược lại còn nhẹ nhõm như gặp được cứu tinh, khom lưng nói: "Bẩm thiếu gia, việc ngài giao cho lão nô, lão nô vẫn đang dốc sức chuẩn bị. Chỉ là đứa tiện tỳ kia vô cùng cứng đầu, vừa rồi lão nô đang cất công dạy dỗ nó, muốn dẫn nó đến hầu hạ ngài, nào ngờ giữa chừng cô gia đến đây, muốn đem người đi..." - Nói tới đây, bà ta làm ra gương mặt hoang mang, chậm rãi dời mắt sang Trác Trọng Ly, một mặt ám chỉ.
Đường Tiêu Hồng đã nhìn thấy Trác Trọng Ly đứng bên cạnh từ lâu, nhưng lại vờ như không thấy, sau khi nghe Vũ nương nói xong gã liền bật cười, nhìn về phía y: "Ồ, là Nhị tỷ phu của ta đây mà, thất lễ thất lễ. Bất quá tại sao tỷ phu lại đích thân xuống bếp vậy nha? Hay là vừa rồi ngồi chung mâm với nhà chúng ta cảm thấy nuốt không trôi, bây giờ phải đến dùng bữa thêm?" - Đường Tiêu Hồng như một con cáo gian xảo, dùng lời lẽ châm chọc nhắm vào đối phương. " À còn nữa, tỷ phu là nhìn trúng tiểu tiện nhân này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thiên Sinh Uyên
General FictionTác giả: Tiêu Trúc Ly Ưu LƯU Ý: Đây là truyện tự viết và phi thương mại, chủ yếu là mình viết vì bị vã, hi vọng các bạn không chê.Truyện mình có thể hợp gu bạn, cũng có thể không, văn phong vẫn còn đang trên con đường cải thiện, nếu có góp ý xin hãy...