Loay hoay chuẩn bị một lúc, Đường Tiêu Dao và Trác Trọng Ly cũng bước ra khỏi cửa.
Hắn nhìn trộm người bên cạnh một cái rồi đánh giá lại chính mình, trong lòng thầm khóc hu hu.
Nếu hai người bọn hắn đi ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nhận định ngay Trác Trọng Ly là phu quân, còn Đường Tiêu Dao mới là thê tử.
Vì sao ư?
Đương nhiên là vì Trác Trọng Ly cao hơn hắn nửa cái đầu, dáng dấp còn bảnh bao hơn hắn, khí chất phải nói là... Chậc, công khí ngời ngời!
Trác Trọng Ly thật sự rất ra dáng một chính nhân quân tử, mỗi cái liếc mắt của y cũng đủ khiến hắn cảm thấy bồn chồn, tựa như chỉ cần nhìn lâu một chút, mọi bí mật giấu sâu trong tim hắn sẽ bị cái nhìn sắc bén này đào lên hết thảy.
Ừm... Dù Trác Trọng Ly không phải nữ nhân, nhưng người ta hay nói đàn ông thường sợ vợ, thì ra chính là cảm giác này.
Nhân lúc đám nha hoàn còn cách bọn hắn một đoạn khá xa, Trác Trọng Ly mới lên tiếng: "Tại sao vừa rồi không nói lời thật?"
Đường Tiêu Dao biết y sẽ hỏi, liền thần thần bí bí đáp: "Chuyện giữa phu thê chúng ta, ta đương nhiên không muốn người ngoài dị nghị bàn tán. Hơn nữa, dù sao ta cũng là hiền tế* của Trác thị, nếu chẳng thể khiến các người tin tưởng thì làm sao xứng với hai chữ hiền tế kia đây."
(*hiền tế nghĩa là con rể)
Sở dĩ Đường Tiêu Dao cố tình nhường nhịn y cũng là mong y mở lòng với mình một chút. Người trong Đường phủ xem thường hắn thì thôi đi, nhưng đến cả người chung chăn gối cũng chán ghét hắn thì Đường Tiêu Dao thật sự sẽ sống tủi thân cả đời mất.
Hơn nữa, sau này hắn lại cần mượn tay Trác thị giúp một chuyện quan trọng. Nghĩ đến đây, Đường Tiêu Dao hoàn toàn vực dậy tinh thần.
Trác Trọng Ly bỗng dừng bước, ý vị thâm trường nhìn đối phương, càng muốn biết trong hồ lô của hắn đựng thứ gì.
Nam tử trước mặt xoay người đứng đối diện y, hắn mỉm cười, đôi mắt hạc cao khiết cũng theo đó cong lên tạo thành hình trăng lưỡi liềm, tóc đen nửa buộc nửa thả bay phấp phơi trong gió, thanh thoát như suối chảy mây bay.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Cổ họng Trác Trọng Ly bỗng có chút khô khan.
Đường Tiêu Dao chắp tay sau lưng: "Ta biết, mặc dù bề ngoài Trác thị sẵn lòng gả Trác công tử cho Đường thị, nhưng sâu bên trong lại e ngại thanh danh và thái độ làm người của ta. Đêm qua Trác công tử muốn ta ngủ dưới đất, thật ra là thăm dò của ta thế nào có phải không? Nếu Đường Tiêu Dao là một kẻ vừa ngu ngốc, vừa thô lỗ thì các người vẫn sẽ duy trì mối hôn sự này sao?"
"..."
Thấy y bày ra vẻ mặt trầm tư, Đường Tiêu Dao biết mình đã đoán đúng vài phần.
Ngay lúc này, hắn vô tình nhìn thấy một bên cổ áo của đối phương bị quấn vào trong, liền không nhịn được vươn tay ra muốn giúp y chỉnh lại.
Chớp mắt một cái, cổ tay đã bị người kia mạnh mẽ chụp lấy.
"Làm gì?" Trác Trọng Ly cảnh giác hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thiên Sinh Uyên
General FictionTác giả: Tiêu Trúc Ly Ưu LƯU Ý: Đây là truyện tự viết và phi thương mại, chủ yếu là mình viết vì bị vã, hi vọng các bạn không chê.Truyện mình có thể hợp gu bạn, cũng có thể không, văn phong vẫn còn đang trên con đường cải thiện, nếu có góp ý xin hãy...