Chương 11

0 0 0
                                    

Sáng hôm sau, bão tuyết đã ngừng hẳn. Đường Tiêu Dao thức dậy đầu tiên.

Hắn nằm trên giường một lúc để hồi thần, sau đó xoay người lẳng lặng nhìn người nằm bên cạnh.

Dung mạo anh tuấn của Trác Trọng Ly vừa vặn lọt vào tầm nhìn của Đường Tiêu Dao.

Y nhắm chặt mắt, hai hàng lông mi dài rũ xuống tạo thành bóng râm, đôi mày đẹp khẽ nhíu. Ánh ban mai mờ mờ chiếu rọi nửa sườn mặt hoàn mỹ của y, mái tóc đen như mực xõa rũ rượi trên giường, như một bức tranh thủy mặc nho nhã sinh động.

Đường Tiêu Dao cơ hồ không thể dời mắt.

Thì ra cảm giác vừa thức dậy liền có mỹ nhân bên cạnh bầu bạn là như vậy sao?

Oa, cũng thật bổ mắt nha!

Đường Tiêu Dao gối đầu lên tay mình, cảm nhận hơi thở phập phồng của đối phương. Hắn đây chính là đang công khai nghiền ngẫm nhan sắc giá trị cao của Trác công tử, tự hỏi: Người này lớn lên sao lại dễ nhìn như vậy? Đường Tiêu Dao ta sống hai kiếp cũng chưa từng gặp qua người nào có gương mặt động tâm đến vậy đâu.

Trác Trọng Ly nghiễm nhiên không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Hình như y đang gặp ác mộng, trên cái trán đã ẩn ẩn chảy vài giọt mồ hôi, sắc mặt cũng thập phần không thoải mái.

Đương lúc Đường Tiêu Dao cân nhắc có nên đánh thức y hay không, thì hắn bỗng cảm nhận được lọn tóc trước ngực mình đang bị ai đó giật lấy.

Đường Tiêu Dao nhướng mày nhìn bàn tay đối phương mò mẫn quấn lấy một đuôi tóc mình, chẳng biết nói gì cho phải.

Còn nói sợ ta nhân lúc ngủ giở trò với ngươi, này phải xem lại là ai đang giở trò với ai nha.

Mà thần sắc Trác Trọng Ly lúc này cũng thoáng thả lỏng, giống như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng giữa cơn ác mộng không thể phân biệt thật giả, y từ từ ổn định hơi thở, ấn đường giãn ra.

Đường Tiêu Dao thấy vậy cũng không nỡ đánh thức người ta, nhân lúc ngón tay y hơi thả lỏng, hắn thử chậm rãi rút lọn tóc trở về. Nào ngờ mớ tóc tội nghiệp vừa được giải cứu khỏi bàn tay ác ma, thì cổ tay hắn đã bất ngờ bị chộp lấy.

Tim Đường Tiêu Dao khẽ đập mạnh một cái, hắn chột dạ nhìn lên người bên cạnh.
Mà Trác Trọng Ly hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, chưa có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Đường Tiêu Dao âm thầm thở ra một hơi. Biết y lại chịu giày vò trong giấc mơ, hắn dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về mu  bàn tay y vài cái như trấn an.

Nhiệt độ của Trác Trọng Ly cao một cách khó hiểu, nhưng khí trời mùa này rét lạnh thấu xương, một chút nhiệt này của y cũng vừa vặn sưởi ấm cổ tay lạnh ngắt của Đường Tiêu Dao.

Đường Nhị thiếu gia được sủng mà kinh, chỉ sợ đến lúc đại ác ma này thức giấc liền không cẩn thận bẻ gãy cổ tay hắn luôn. Hắn muốn rút tay về không được, để yên cũng không xong, quả thực là một củ khoai nóng bỏng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Trác công tử vô tâm vô phế ngủ đến thoải mái vô cùng. Còn người nào đó chỉ có thể giữ nguyên tư thế ban đầu, lật người cũng không được, lưng mỏi tay cũng mỏi, thật sự vô cùng khổ sở!

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ