Màn đêm dần buông xuống, dãy lồng đèn trong sân của Trác phủ được hạ nhân thắp lên, ánh vàng ấm áp bao lấy cái bàn đá mà ba người đang ngồi.
Đường Tiêu Dao khách khí nhận lấy thức ăn của Trác phu nhân gắp cho, đoạn lén liếc nhìn người bên cạnh.
Kể từ khi quen biết y, hắn chưa từng thấy vẻ mặt của Trác công tử thả lỏng như vậy, tựa như hết thảy nghi ngờ đều buông xuống trước mặt Trác phu nhân. Y một bên thành thành thật thật ăn cơm, một bên bồi Trác phu nhân nói chuyện phiếm.
Cảnh tượng này làm Đường Tiêu Dao không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.
Nghe phu nhân nói, Trác lão gia mấy hôm trước đã rời thành đi đến Nghi Châu bàn chuyện làm ăn. Mà Nghi Châu vừa vặn cũng là địa bàn kinh doanh của phu thê Đường Dữ.
Này rõ ràng là Đường Chiết Giang muốn bao trọn rượu gia truyền của Trác thị, làm nguồn cung độc quyền cho dãy tửu lâu nhà mình, nên mới nhờ Trác lão gia đích thân đi giao và kiểm kê hàng một chuyến.
Lão phụ thân cũng thật quá nhanh tay, đại hôn vừa mới qua có mấy ngày, ông ta đã lập tức nôn nóng bàn chuyện làm ăn với Trác thị. Không hổ là thương nhân giàu nhất nhì kinh thành, kinh nghiệm và thủ đoạn quả thực không thua kém bất kỳ ai.
Trác phu nhân thấy Đường Tiêu Dao hơi thất thần, nhẹ giọng hỏi: "Dao nhi, sao con lại ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Con muốn ăn cái gì thì cứ nói với ta, đừng ngại. Chúng ta bây giờ đều là người một nhà, để ta căn dặn nhà bếp làm thêm vài món."
Đường Tiêu Dao vội xua tay: "Không cần đâu ạ, nhi tử ăn no rồi. Chỉ là trong người cảm thấy hơi khó chịu nên không ăn được nhiều, nhạc mẫu đại nhân chớ trách."
"Con không khỏe sao? Ôi chao, bây giờ ta mới để ý, từ khi đến đây sắc mặt con có vẻ không được tốt, mặt đều đỏ lên cả rồi. Có phải phát sốt rồi không?" Trác phu nhân lo lắng hỏi.
Đường Tiêu Dao nào muốn bán thảm trước mặt nhạc mẫu đại nhân?
Hắn cười khổ, nói: "Thật không dám giấu, trên đường đến đây nhi tử có uống qua vài ly Hồng Lộ Tửu. Có lẽ là do tác dụng của rượu mà thôi, nhạc mẫu không cần bận tâm."
Trác phu nhân nghe vậy liền nhẹ thở phào.
Kỳ thực trước đây trong thiên hạ lan truyền không ít lời đồn đãi về Đường nhị thiếu gia, nghiễm nhiên tất cả đều là tai tiếng.
Đường Nhị thiếu gia, mười tuổi mồ côi mẹ, bẩm sinh bệnh tật triền miên, dốt đặc cán mai, kiêu ngạo không đặt ai vào mắt.
Cũng là Đường nhị thiếu gia, mười hai tuổi bị ép phát điên, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, tư duy còn chưa bằng một đứa trẻ năm tuổi. Có thể nói là một nửa gánh nặng của Đường thị.
Dù biết những lời truyền miệng kia đa phần đều là nói quá, nhưng bà vẫn sợ Trác Trọng Ly sẽ bị thiệt thòi. Ấy vậy mà chỉ trong lần gặp mặt thứ hai, định kiến của bà đã hoàn toàn thay đổi sau khi tiếp xúc với vị thiếu niên này.
Cái gì mà dốt đặc cán mai, không đặt ai vào mắt? Người trước mặt bà là một hài tử ngoan ngoãn, bình dị hoà đồng. Hơn nữa hắn đối xử với nhi tử của bà không hề có một phân tệ bạc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thiên Sinh Uyên
General FictionTác giả: Tiêu Trúc Ly Ưu LƯU Ý: Đây là truyện tự viết và phi thương mại, chủ yếu là mình viết vì bị vã, hi vọng các bạn không chê.Truyện mình có thể hợp gu bạn, cũng có thể không, văn phong vẫn còn đang trên con đường cải thiện, nếu có góp ý xin hãy...