Chương 14

2 0 0
                                    

Đường Tiêu Dao dụi dụi mắt, rút ra một tờ giấy nhỏ đặt ở bên trong, rồi run rẩy đóng nắp hộp lại.

Bên trên giấy là nét chữ ngay hàng thẳng lối của Đường Dữ, y viết không quá nhiều nhưng nội dung đủ để làm hắn chấn kinh.

"A Dao, đừng vội muốn trả về, trước tiên hãy đọc xong lời nhắn này đã.

Số tiền này không phải đại ca đột ngột đưa cho đệ, mà đều là quà sinh nhật ta chuẩn bị từ mấy năm trước nhưng chưa có dịp tặng cho A Dao. Chúng ta đã xa cách hơn mười năm, mỗi năm ta đều để dành cho đệ hai mươi thỏi vàng và hai thỏi bạch kim làm quà sinh nhật. Rốt cuộc đã qua ngần ấy năm, số tiền này bây giờ mới có thể giao đến trong tay đệ.

Bất quá chiếc hộp nhỏ này chỉ để che mắt, không thể đựng hết bấy nhiêu đó tiền vàng. Đợi A Dao trở lại ta liền đem hết số còn lại đến cho đệ cầm chơi.

Đệ cứ yên tâm mà nhận lấy, này đó đều là chút tâm ý của đại ca. Đáng lý lúc truớc ta định dành ra một phần để tìm người chữa bệnh cho đệ. Nhưng A Dao bây giờ đã khỏi bệnh, vậy thì dùng nó để kinh doanh đi, không đủ đại ca có thể cho thêm.

Nếu A Dao không dùng hết, có nghĩa là đệ chưa tha thứ cho người đại ca tệ hại này."

Đường Tiêu Dao bỗng nhiên nếm được mùi vị may mắn khi có một đống vàng từ trên trời rơi xuống là như thế nào, hắn không tránh khỏi kinh hỉ.

Đây đều là hồng phúc của nguyên chủ, một người xui xẻo như hắn có thể nhận lấy sao?

Lòng hắn như có một tảng đá đè xuống, chẳng biết nên vui hay buồn.

Đường Tiêu Dao không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Đời trước hắn chưa bao giờ được nhận đãi ngộ tốt như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể nhận thứ đó.

Trác Trọng Ly thấy hắn trầm ngâm một lúc lâu, không nhịn được hỏi: "Sao vậy?"

Đường Tiêu Dao hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là có chút... không quen."

"Ngươi sẽ nhận sao?" Y hỏi.

"Ta... có lẽ đi." Ngón tay Đường Tiêu Dao vuốt ve tờ giấy, đọc lại dòng chữ cuối cùng.

Nếu hắn hôm nay không nhận, Đường Dữ thật sự sẽ ôm nỗi dây dứt lương tâm đến cuối đời.

Hắn cười cười: "Quả thật là một củ khoai nóng bỏng tay."

Trác Trọng Ly không có ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói: "Đại ca ngươi giấu quỹ đen cũng thật nhiều."

Đường Tiêu Dao cảm thấy chột dạ hộ Đường Dữ.

Nếu tẩu tẩu biết, nàng sẽ không thật sự đánh chết vị tướng công nhà mình đâu nhỉ?

Lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Giọng Tề thúc từ phía trước truyền đến: "Nhị thiếu gia, cô gia. Chúng ta đến nơi rồi."

"Được, phiền Tề thúc ở đây đợi bọn ta."

"Vâng, thiếu gia."

Đường Tiêu Dao nhìn hộp vàng nặng trĩu trong lòng mình, quyết định đặt nó vào ngăn bí mật trong thùng xe, cẩn thận khóa lại.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ