Chương 16

0 0 0
                                    

Lão Ngũ nhìn ánh mắt tràn đầy sát khí của y, không khỏi rùng mình.

"Ngươi phản ứng lớn như thế làm gì? Hắn đào trúng mộ phần của tổ tiên ngươi à?" Người bên cạnh không hiểu chuyện, nói.

Đường Tiêu Dao liều mạng dùng hai tay đè lại nắm tay cứng ngắc của y, sợ Trác đại hiệp thật sự đứng dậy bẻ gãy cổ người nọ. Hắn vội nói: "Thật ngại quá, vị bằng hữu này của ta uống rượu có chút say, không khống chế được sức lực. Để các vị chê cười rồi."

Lão Ngũ nghe vậy cũng buông xuống cảnh giác, nói: "Không sao không sao, người trẻ tuổi mà... Ta nghe nói hôm đó hắn đào mộ của một vị đạo sĩ ở Tân Châu, nơi đó cách kinh thành hơn bốn trăm dặm về phía Bắc. Sau khi trở về hắn liền đem tin này rao khắp giang hồ, cuối cùng là Bùi Hách cắn răng bỏ ra hai mươi thỏi bạch kim đoạt về."

Đường Tiêu Dao cảm nhận tay của Trác Trọng Ly giãn ra, sắc mặt y cũng dễ coi hơi.

Trác Trọng Ly rút tay về, nhàn nhạt nói: "Cây trường thương đó là giả."

Một kẻ trong đám người giang hồ bỗng đập bàn, gã khinh thường nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là một tên công tử bột, làm sao biết được thật hay giả? Ngươi lại là ai, thiếu niên đồ sơn Hồng Thiên Lang sao?"

Lão Ngũ thấy tên đồng bạn say xỉn không biết lựa lời, vội tiến đến chặn miệng hắn lại, cười gượng: "Thật ngại quá, vị huynh đệ này của ta cũng say quá rồi. Nhị vị công tử đừng để trong lòng."

Đường Tiêu Dao không ngờ sẽ có một màn này, hắn xua tay đáp: "Không không, là chúng ta thất lễ trước, các vị đại hiệp xin thứ lỗi."

Nói tới đây, Đường Tiêu Dao gọi tiểu nhị đến, bảo gã lát nữa tính tiền bàn bên cạnh vào hóa đơn của mình.

Lão Ngũ và mấy tên đồng bọn bỗng giật mình, sau đó cười ha hả nói cảm tạ, còn đứng dậy kính Đường Tiêu Dao một ly.

Có tiền liền chính là cha, bọn hắn mới không muốn cãi nhau với cha.

Trác Trọng Ly nhìn Đường Tiêu Dao uống liên tiếp năm ly rượu, ánh mắt y hơi động.

Bữa ăn rất nhanh liền kết thúc, hai người vẫn tuân theo mục đích ban đầu, chỉ nếm thử một chút. Món nào ngon thì sẽ ăn nhiều hơn hai ba đũa để đoán thử nguyên liệu đặc biệt, phần thức ăn còn lại thì bảo tiểu nhị gói đem về.

Tiểu nhị lần đầu tiên thấy có người dùng thức ăn ở đây mà lại để thừa nhiều như vậy, không khỏi giật mình, gã thấp thỏm hỏi: "Nhị vị khách quan cảm thấy món ăn của Ngư Tịch Các chúng ta không hợp khẩu vị sao? Nếu có chỗ nào muốn góp ý, xin cứ việc nói với tiểu nhân."

Đường Tiêu Dao cười, lắc đầu nói: "Không phải, món ăn của bổn quán rất ngon. Chỉ là ta đang có bệnh phong hàn trong người, miệng lưỡi nhạt nhẽo, ăn cái gì cũng không vô. Lần sau khỏi bệnh, chúng ta lại ghé qua một chuyến."

Tiểu nhị lúc này mới thầm thở phào. Thanh toán xong, gã xách hai hộp thức ăn theo bọn họ ra ngoài, Đường Tiêu Dao bảo gã đưa hộp cho Tề thúc cất đi, còn mình thì xoay người lên ngựa.

Nào ngờ một trận choáng váng bất ngờ ập đến, làm cái chân đang bước lên thùng xe của hắn khựng lại giữa không trung, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ