Chương 3. Đón tân nương 2

5 0 0
                                    

Đoàn người dừng lại trước cổng Trác thị, Đường Tiêu Dao tiêu sái xuống khỏi lưng lừa, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó.

Mặc dù là lần đầu trải nghiệm cưỡi lừa, nhưng hắn trời sinh dễ học, dễ thích nghi, chút chuyện này hiển nhiên không làm khó được hắn.

Mọi người xung quanh nhìn rõ dung mạo của tân lang thì không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Không thiếu mấy vị cô nương âm thầm tiếc nuối, quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.

Đúng lúc đó, bà mai cũng nhanh chóng chạy ra, dẫn đường cho tân lang tiến vào phòng khách.

Sính lễ lần lượt được người dâng lên, rất nhanh đã gần lấp kín không gian cả phòng.

Nhờ có Thanh Tâm nhắc nhở, Đường Tiêu Dao đã học thuộc hết các nghi thức cần phải làm trong hôn lễ vào tối qua. Hắn cũng đã tự luyện tập qua vài lần để không phải làm trò cười cho đám đông xung quanh.

Đường Tiêu Dao hành lễ với nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, cung kính dâng rượu cho họ rồi uống cạn, sau đó vén áo quỳ xuống, long trọng nói:

"Hôm nay có một số rắc rối không mong muốn xảy ra làm trễ giờ lành, là nhi tử đáng trách, Đường thị thật sự rất áy náy, mong nhị vị Nhạc phụ nhạc mẫu lượng thứ."

Nói xong, hắn ra hiệu cho Thanh Tâm bưng rượu đến, lại rót một chén đầy nâng lên trước mặt.

"Một ly này là để tạ tội với Trác thị." Đường Tiêu Dao không nói hai lời ngửa đầu uống cạn.

Trác lão gia thấy hắn hiểu lễ nghĩa cũng không tức giận, ban đầu còn lo lắng tính tình hắn quái gở, hiện tại cảm thấy thành ý không tồi, ngược lại niềm nở bước đến đỡ hắn đứng dậy, hài lòng nói: "Đã gọi một tiếng Nhạc phụ đại nhân thì chúng ta sao có thể trách con được? Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa là tốt rồi. Người đâu, mau đưa Tân nương đến."

Đường Tiêu Dao thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bước vào đây, từng giây từng phút hắn đều lo lắng bản thân sẽ làm sai hay nói sai gì đó, nhưng cũng may mọi chuyện vẫn êm xuôi.

Trác thị tuy không lớn bằng Đường thị bọn hắn, nhưng chung quy cũng có tiếng tăm trong Hoàng thành.

Nhà bọn họ kinh doanh chủ yếu là rượu, mà loại rượu này rất phổ biến trong Đại Diên, ít nơi nào có thể sánh được với mùi vị đặc trưng ấy. Với khả năng phán đoán cực tốt của hắn ở kiếp trước, Đường Tiêu Dao đoán Đường Chiết Giang chắc là nhìn trúng tiềm năng ngâm rượu của Trác thị, muốn mở rộng kinh doanh kết hợp với tửu lâu nhà mình nên mới quyết định hôn sự giữa Đường thị và Trác thị.

Bỗng tiếng ngân cao vút của bà mai cắt ngang suy nghĩ của Đường Tiêu Dao.

"Tân nương đến..."

Mọi người trong phòng khách theo phản xạ nhìn về phía cửa, vui mừng hò reo.

Chỉ có Đường Tiêu Dao là ngơ ngác tại chỗ.

Tân nương vận hỉ phục đỏ thẫm như son, đầu đội khăn voan thêu chỉ vàng tinh xảo, bước đi lưu loát bên cạnh bà mai mà không cần ai dìu đi.

Trong tưởng tượng của hắn, tân nương là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc được người ta nâng niu như trứng, hiền thục như nước, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Nhưng cho đến khi tận mắt thấy người, Đường Tiêu Dao mới biết mình đã sai hoàn toàn.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ