Chương 17

1 0 0
                                    

Cuộc thương thuyết diễn ra không bao lâu, người môi giới rốt cuộc cũng đồng ý bán tòa nhà này cho Đường Tiêu Dao với giá hai mươi thỏi vàng.

Kỳ thực nếu nơi này được xây ở trung tâm kinh đô, giá trị chắc chắn sẽ cao hơn gấp đôi.

Kinh đô Đại Diên phân thành hai khu vực, gồm nội thành và ngoại thành, được ngăn cách nhau bởi một con kênh dài tên Liễu Túc.

Không quá khó đoán, ngoại thành chính là nơi cư trú của bá tánh địa phương, những thương nhân mở tiệm buôn bán hoặc làm ăn nhỏ lẻ. Còn nội thành có hoàng cung cùng thiên tử toạ trấn, xung quanh đều là phủ đệ của các đại thế gia, hoàng thân quốc thích, xa hoa vô cùng. Đương nhiên cũng bao gồm cả Đường thị.

Mà toà nhà của bọn họ vừa mua chính là nằm trên đường cái Huyền Đăng. Tuy nơi này chỉ là một con phố đèn lồng không mấy đông đúc, cũng chẳng có nhiều hàng quán như những con phố bình thường, song đường Huyền Đăng lại là nơi tiếp giáp giữa nội thành và ngoại thành, vô cùng thích hợp để giao thương buôn bán.

Ấy vậy mà ở chỗ này, các cửa hàng do người nội thành mở chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kể cả Đường thị, bọn họ kinh doanh nhiều năm như vậy nhưng lại chưa từng mở bất kỳ chi nhánh nào ở đây cả.

Đường Tiêu Dao từng hỏi qua đại ca hắn về chuyện này, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn liền không khỏi lắc đầu cười khổ.

Sự việc phải kể từ mười năm trước, khi đường cái Huyền Đăng vẫn còn ở thời kỳ hoàng kim. Nơi đây đã từng là một con đường giao thương rộng rãi, phồn hoa đến độ không thua kém gì trung tâm hoàng thành.

Vào thời điểm đó, người khắp kinh đô thường đổ xô về đây để trao đổi buôn bán với nhau, bọn họ trưng bày rất nhiều mặt hàng đa dạng, thu hút đủ loại người tìm đến chung vui. Song cũng không thể thiếu các phe phái giang hồ.

Nhưng chẳng qua bao lâu, các loại chợ đen ở đây lần lượt mọc lên như nấm, những mặt hàng đặc thù trên giang hồ được bày bán như rau xanh ngoài chợ. Đường cái Huyền Đăng cơ hồ ngầm biến thành địa bàn hoạt động chung của các đại môn phái.

Thậm chí một vài thế lực còn lợi dụng bề ngoài hào nhoáng của phố lồng đèn này để làm nơi giao dịch, buôn bán nô lệ và tử sĩ*. Vài thế gia nhân cơ hội cấu kết với đám sát thủ giang hồ, tựa hồ làm không ít chuyện xấu dưới chân thiên tử.

(*Tử sĩ: những chiến binh võ nghệ cao hơn người thường, không sợ chết, có thể vì mệnh lệnh mà hi sinh bất cứ lúc nào)

Đỉnh điểm chính là âm mưu ám sát thái tử năm năm trước.

Nghe nói khi đó có người mua một đám tử sĩ ở đường cái Huyền Đăng, thông qua mật đạo nối từ nơi này đến phụ cận hoàng cung, tỉ mỉ lập ra kế hoạch hành thích thái tử điện hạ.

Cũng may thái tử phước lớn mệnh lớn, nhờ thủ vệ liều chết bảo hộ, nhặt về được một cái mệnh.

Mức độ nghiêm trọng của chuyện này vô cùng lớn, không thể tránh khỏi kinh động đến thiên tử, hoàng đế Long Ân lệnh cho Đại Lý Tự gấp rút điều tra vụ án. Sau mười ngày, sự việc bại lộ, kẻ chủ mưu bị tru di tam tộc. Đường cái Huyền Đăng nghiễm nhiên không tránh thoát khỏi hiềm nghi, các chợ đen lập tức bị quân triều đình quét sạch chỉ trong một đêm.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ