Chương 2. Đón tân nương

11 0 0
                                    


Tại Trác phủ, Trác phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, nỗi tiếc thương trên mặt làm bà như già đi vài tuổi, nghẹn ngào nói với người đang quỳ dưới đất.

"Ly nhi, từ lúc con trở thành nghĩa tử của Trác thị chúng ta, nghĩa mẫu chưa từng mong về sau con sẽ báo đáp lại chúng ta cái gì, càng không muốn con phải vì Trác thị mà chịu khổ, hà cớ gì con cứ nhất quyết muốn gả cho vị Đường Nhị thiếu gia kia? Chỉ cần Ly nhi nói một câu không thích, cho dù nghĩa mẫu có đắc tội với Đường thị thì cũng sẽ cố nghĩ cách giúp con."

Trác phủ không khí âm u não nề, căn phòng bày trí đơn giản không có lấy một vật trân quý, nhưng hết thảy đều được bù đắp lại vì sự hiện diện của người đang quỳ ở đây.

Dung mạo khôi ngô, mặt mày sắc xảo như ngọc, thần thái cao quý có thể thay thế cả trăm vạn dị bảo trên đời. Trong đáy mắt người này chất đầy vẻ tâm sự, y cung kính dập đầu với Trác phu nhân, giọng nói trầm thấp khiến bà khó có thể phát hiện được một chút âm điệu bất đắc dĩ ẩn trong đó.

"Đa tạ nghĩa mẫu đã nghĩ cho nhi tử, nhưng ơn cưu mang của Trác thị nặng như núi, Trọng Ly vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Chỉ cần một ngày chưa báo hiếu được thì tâm này chưa thể nhẹ nhõm, đây là cơ hội duy nhất để nhi tử báo đáp người, xin nghĩa mẫu hãy chấp thuận."

Trác phu nhân đau lòng đỡ y đứng dậy "Nghĩa mẫu không phải muốn làm khó con, chỉ là... sở dĩ ta nghe nói vị thiếu gia kia trước đây là một kẻ điên, hiện tại còn không biết hắn đã khỏi bệnh hoàn toàn hay chưa, mà chuyện chung thân đại sự của Ly nhi không phải chuyện đùa, ta sợ..."

Trác Trọng Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, ngữ khí kiên quyết nói: "Nghĩa mẫu nén bi thương, nhi tử bất hiếu, có lẽ về sau không thể phụng dưỡng nhị vị về già, nhưng đây là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho ta, dù người kia có là La Sát đầu thai đi chăng nữa thì Trác thị chúng ta cũng không thể từ bỏ hôn sự này."

Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã rơi vào đường cùng, mà hôn sự lần này chính là sợi dây thừng duy nhất để Trác thị bám vào, thoát khỏi tình cảnh nhà tan cửa nát.

"Ly nhi..." Trác phu nhân lại rơm rớm nước mắt.

Mặc dù y ra sức xoa dịu tâm trạng lo âu của Trác phu nhân, nhưng chính bản thân y cũng khó có thể yên lòng.

Y hiểu rõ bản thân hơn ai hết, với tính cách trời sinh cao lãnh, tràn trề sát khí này, nếu tên Đường Nhị thiếu gia kia là một kẻ xấu xa đê tiện, y sợ bản thân sẽ không nhịn được mà lấy mạng hắn mất.

Sáng sớm hôm sau, trong phòng ngủ của Đường Tiêu Dao, ba bốn nha hoàn nối đuôi nhau ra vào, những tấm lụa đỏ gắn chuông bạc bị người động phải bay tứ tung, phát ra tiếng "leng keng" vui tai.

Đường Tiêu Dao vận một thân hỉ phục chói mắt, dang rộng hai tay cho Thanh Tâm buộc thắt lưng, vẻ mặt uể oải ngáp một cái thật dài.

Tối qua hắn lăn qua lăn lại trên giường mãi mới ngủ được, bởi vì đối với một kẻ độc thân suốt hai mươi năm như hắn thì chuyện đột ngột cưới vợ thật sự rất vi diệu. Đời trước hắn là một con ong chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nhưng cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân và một bé mèo hoang tình cờ nhặt về thôi, huống chi là nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ