Đường Tiêu Dao còn biết quý mạng mình, không dám thêm dầu vào lửa nữa.
Kể từ khi hắn bước vào, đối phương đã luôn ở trong trạng thái đề phòng, lại tự dưng bị chụp một cái nồi "đăng đầu tử", Đường Tiêu Dao cảm thấy nhảy xuống hoàng hà mới rửa sạch.
Cả hai cứ thế im lặng một hồi, trong phòng chỉ còn lại tiếng "leng keng" của chuông nhỏ treo trên màn sa, bầu không khí này càng khiến Đường Tiêu Dao vừa khó xử vừa bứt bách, hắn muốn chạy cũng không chạy được.
Cũng may rất nhanh sau đó Thanh Tâm đã bưng đồ ăn đến.
"Nhị thiếu gia, canh giải rượu có rồi ạ." Giọng nàng truyền đến sau cánh cửa.
Đường Tiêu Dao như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa mới mở ra, một luồng khí lạnh thấu xương đã phà thẳng vào mặt làm hắn thoáng rùng mình. Tiểu nha hoàn gầy ốm đứng nép sau cây cột, thấy hắn đích thân ra ngoài liền hành lễ.
Đường Tiêu Dao đương nhiên không để nàng vào trong vì sợ ảnh hưởng đến người kia, hắn xoay người khép cửa, xắn tay áo lên: "Để ta, trời lạnh thế này mà còn bắt ngươi đi nấu canh, cực khổ cho ngươi rồi."
"Thiếu gia đừng nói thế, đây là bổn phận của nô tỳ." Thanh Tâm cẩn thận giao mâm cơm cho hắn, mỉm cười nói.
Đường Tiêu Dao hơi gật đầu, tuy bên ngoài gió tuyết thổi liên hồi nhưng hắn vẫn chưa có ý định trở vào. Thấy vậy, tiểu nha hoàn thắc mắc: "Ngài còn căn dặn gì ạ?"
"Không có, chỉ là... ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
Thanh Tâm hơi nghiêng đầu.
Một lúc sau, Đường Tiêu Dao mang một thân hàn khí bước vào phòng, hắn đặt mâm cơm trên bàn, xoa xoa hai tay lạnh buốt nói: "Trác công tử, cả ngày hôm nay chắc ngươi cũng đói rồi, đến đây ăn cùng ta đi."
Người kia vẫn không có động tĩnh, tựa hồ không có ý định cùng hắn ngồi cùng một bàn.
Đường Tiêu Dao cũng không cảm thấy xấu hổ vì bị người ta lơ, an an ổn ổn mà uống canh giải rượu của mình.
Lúc nãy hỏi thăm Thanh Tâm một chút, hắn đã biết được một vài điều mới mẻ trong thời cổ đại. Nguyên lai tất cả mọi người đều biết "nương tử" của hắn chính là một nam nhân, mà duy chỉ có mình hắn bất ngờ với chuyện này.
Ngược lại với thế giới trước của hắn, thần dân Đại Diên trước giờ không quan trọng chuyện nam phải chung đi với nữ, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể tùy ý thành thân với bất kỳ ai mà họ tâm đầu ý hợp. Luật lệ này đã được tổ tiên Đại Diên truyền lại từ rất lâu, chưa từng thay đổi, cũng không ai nghĩ nó là trái với luân thường đạo lý.
Song cũng không có gì quá kì lạ, người cổ đại rất chú trọng địa vị và quyền thế, có lẽ hôn nhân đồng tính cũng là một phần quan trọng để họ củng cố quyền lực. Đối với một người dễ thích nghi với hoàn cảnh sống như Đường Tiêu Dao, hắn cảm thấy luật lệ này không có gì là không tốt. Nhưng nếu là người khác xuyên vào cơ thể này thì chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận, trừ phi bản thân người đó là đồng tình luyến ái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thiên Sinh Uyên
Ficción GeneralTác giả: Tiêu Trúc Ly Ưu LƯU Ý: Đây là truyện tự viết và phi thương mại, chủ yếu là mình viết vì bị vã, hi vọng các bạn không chê.Truyện mình có thể hợp gu bạn, cũng có thể không, văn phong vẫn còn đang trên con đường cải thiện, nếu có góp ý xin hãy...