Chương 7

17 0 0
                                    

Mặt trời chậm rãi treo cao, nhưng ánh nắng chan hoà không thể chiếu đến sảnh đường rộng lớn, càng không thể làm tan bớt lớp tuyết dày trong sân Đường phủ.

Đường Tiêu Dao nhìn vẻ mặt sốt ruột của Đường Dữ, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác áy náy, hắn rũ mắt: "Đệ thực xin lỗi."

Đường Chiết Giang hơi lắc đầu, đứng dậy vỗ vai hai huynh đệ, ôn tồn nói: "Thôi được rồi, không nhớ được thì sau này từ từ nhớ, Dao nhi vừa mới khỏi bệnh, con cũng đừng làm khó nó." Nói đến đây, ông nhìn về phía hắn và Trác Trọng Ly: "Nào, lại đây dâng trà rồi cùng đến dùng bữa đi, chốc nữa lại nói."

"Vâng, thưa phụ thân."

Một lát sau, bảy người đã ngồi vào bàn tròn, Đường Tiêu Dao ngồi giữa Trác Trọng Ly và Đường Dữ, đối diện hắn là nữ nhân vận hồng y khi nãy.

Trên bàn bày ra đầy ắp những món sơn hào hải vị với màu sắc bắt mắt, nhưng ở giữa bầu không khí nặng nề này, Đường Tiêu Dao cảm thấy nuốt không trôi.

Lúc này hắn mới để ý đến gương mặt xa lạ trước mặt mình, bình ổn mở miệng: "Phải rồi, lúc nãy Đường mỗ chưa kịp cùng tiểu thư đây chào hỏi một tiếng, không biết tiểu thư là..."

Nghe hắn hỏi, nữ nhân kia nhẹ nhàng lấy tay áo che khuất miệng, cười duyên: "Tiểu nữ họ Liễu tên Dung, là con gái của Liễu viên ngoại trấn bên cạnh, cũng là... thanh mai trúc mã của Hồng ca ca. Hôm nay có dịp ghé qua Hoàng thành, tiểu nữ thuận đường đến thăm bá phụ bá mẫu vài ngày, mong Đường nhị công tử chiếu cố." Nhân lúc những người bên cạnh không để ý, Liễu Dung còn mập mờ nháy mắt với hắn một cái.

"..."

Đường Tiêu Dao cơ hồ bị cái hành động lố lăng này làm cho mù mắt, hắn giấu đi vẻ mất tự nhiên mà mỉm cười: "Đường mỗ cũng mong Liễu tiểu thư sau này chiếu cố."

Đường Tiêu Dao bắt được trọng điểm trong câu giới thiệu của nàng ta.

Hắn vẫn chưa kịp tìm hiểu về một số thế lực có sức ảnh hưởng trong thời đại này, nhưng nếu Liễu gia kia lọt vào mắt xanh của Đường thị, tám chín phần mười cũng là một thế gia có tiếng tăm không kém.

Liễu Dung yêu kiều, ngượng ngùng nói: "Hôm nay tiểu nữ đột ngột đến thăm mà không báo trước, chẳng biết có làm phiền mọi người hay không?"

Lam Tương Ý nghe vậy, liền nhu hòa nắm lấy tay nàng, tỏ vẻ cưng chiều: "Ai nha phiền gì chứ, Tiểu Dung cũng đâu phải người ngoài. Có con đến chơi, cái nhà này liền náo nhiệt lên hẳn, ta còn mong con đến thường xuyên hơn nữa là. Cả Đường phủ lớn như vậy chẳng lẽ không thể chứa nổi một tiểu nha đầu như con sao?"

Hai má Liễu Dung ửng hồng, dịu ngoan nói khẽ :"Bá mẫu, người là tốt nhất."

Nhìn từ bên ngoài, tình cảm giữa hai người có vẻ khá thắm thiết, nhưng điều đó cũng chẳng thể đảm bảo rằng sau này nàng ta sẽ không đội mũ xanh cho nhi tử của bà đâu, ban nãy còn cố ý liếc mắt đưa tình với hắn một cách lộ liễu, đương là muốn Đường gia cốt nhục tương tàn?

Rất nhanh sau đó, bọn họ liền nhập tiệc.

Đường Dữ dường như đã nghĩ thoáng hơn, quyết định dùng thời gian về sau để từng chút bồi dưỡng tình cảm huynh đệ với Đường Tiêu Dao. Y gắp thức ăn vào chén cho hắn, giọng điệu ôn nhu khác xa với lúc răn đe Đường Tiêu Hồng, nói thẳng ra là thiên vị thấy rõ.

[Đam mỹ] Thiên Sinh UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ