Chiều cuối thu nhẹ nhàng bóng cô gái nhỏ bước nhanh trên đường từng đợt gió lạnh ùa qua khiến thân thể ấy run rẩy. Bóng dáng cô đơn ấy cứ rảo bước nhanh trên đường mặc cho gió lạnh lá rơi phủ vàng cả một con đường,tay khẽ đưa vào túi chiếc áo khoác dày ấy tìm hơi ấm chóc chóc lại đưa tay lên má lau gì ấy là nước mắt,không hiểu chuyện gì đã làm cô ấy khóc những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má gương mặt thanh tú xinh đẹp mê người ấy đỏ ửng lên vì lạnh và vì khóc. Khung cảnh ảo nề lòng người cũng chả được an ổn bước đi trong vô thức mặc mọi thứ xung quanh, không để tâm đến áo mình đã thấm ước vì những hạt mưa lất phất của mùa thu, càng không để ý đến bóng người con gái cao gầy đi phía sau cô quan sát từng bước chân hành động của cô nãy giờ. Cô cứ thế bước đi, ánh mắt vô định hướng về phía đường lớn không bóng người,trầm ngâm một lát bỗng cô lau nhanh ra phía đường lớn vừa lúc chiếc xe tải chạy tới ánh đèn pha gọi thẳng vào đôi mắt ước đẫm ấy khiến cô chói mắt,cô khẽ nhắm mắt hướng về phía xe tải không có ý định né tránh chiếc xe đang lao tới như hổ đói,người con gái phía sau nhìn thấy cảnh kinh hoàng ấy liền thất thanh la lên.
"Vyyyy..."
tiếng hét rung rung rất lớn như muốn kéo cô gái ấy về thực tại,cô tăng tốc chạy nhanh đến vơ tay nắm lấy cô kéo về phía mình che chắn cho cô,ôm cô nhảy sang bờ cỏ mép đường,chiếc xe tải ngừng lại tài xế xe bước xuống với tâm trạng hỗn loạn không biết mình có gây ra án mạng không,tài xế xe nhìn một vòng thì thấy bóng người cao gầy đang nằm bên đường trên tay ôm chặt một cô gái hình như là người hồi nãy vừa đứng trước đầu xe của mình anh tài xế xe nhìn vậy thở phào nhẹ nhõm bước tới đỡ anh dậy rối rít hỏi han.
"Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Để tôi đưa hai người đến viện kiểm tra"
giọng anh tài xế vang bên tai anh nghe thấy hé mắt,dò xét xem mọi thứ ổn chưa,định hình lại cô mở hẳn mắt ngồi dậy nhìn cô gái nhỏ trên tay mình ngất rồi cô ấy ngất rồi, cô lay lay cô ấy không một hồi đáp kiểm tra sơ một lượt thì cô chỉ ngất chắc do hoảng sợ và trầy xước một tí. Cô lên tiếng nói với anh tài xế
"Được rồi không sao tôi có thể lo cho cô ấy"
nói rồi cô sóc cô ấy bồng trên tay đưa cô ấy về nhà,thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay cô,về đến nhà cô dịu dàng đặt cô ấy xuống giường sau đó nhờ cô giúp việc thay đồ cho cô và gọi bác sĩ quen đến kiểm tra,mọi thứ đã ổn cô tiễn vị bác sĩ ấy đi rồi về lại ngồi cạnh giường Vy. Nhìn gương mặt nhỏ thanh tú an tĩnh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền làm cô như bị cuốn vào cứ thế ngồi cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ấy tim khẽ đập nhanh cố trấn tỉnh mình và rồi cô thiếp đi bên cạnh Vy. Vì tư thế ngủ ngồi nên cô gái ấy khá nhức mỏi khẽ cựa mình dậy đưa tay lấy chiếc điện thoại chỉ mới 6h sáng và Vy vẫn còn đang ngủ, thấy vậy cô khẽ khàng ngồi dậy rời khỏi phòng ra ngoài mua thứ gì đó cho Vy ăn sáng . Cô gái ấy vừa đi được một lúc thì Vy cũng vừa tỉnh, giấc mở to mắt nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm,em đang trong một căn phòng với cách bố trí sang trọng hài hòa nhưng đơn giản với tông chủ đạo là màu trắng kem cạnh giường là một kệ với rất nhiều sách căn phòng còn có một mùi hương nhè nhẹ thanh mát mà em cảm thấy rất quen thuộc,không hiểu sao tổng thể căn phòng không khiến em bài xích ngược lại còn thấy thân quen.
"Đây là đâu??"
Chưa kịp định hình thì cơn đau đầu ập tới làm em ôm đầu mà nhíu mày tất cả sự việc đêm trước cũng ùa về làm em trầm mặc rốt cuộc ai là người đã mang mình về đây giọng nói gọi tên mình lúc ấy thật quen thuộc em chìm vào suy nghĩ của mình cho đến khi nghe được tiếng mở cửa. Cô gái ấy mở cửa bước vào trên tay bưng tô cháo mà mình vừa đổ ra tô trên mặt vẽ nụ cười vừa đưa mắt vào phòng thấy em đã tỉnh cô cũng chẳng nói gì mà bưng tô cháo lại bàn còn về phần em,em có vẻ ngạc nhiên em nhìn chị nhìn người mà đã quá đỗi quen thuộc với em gương mặt xinh đẹp ấy em đã ngắm đến in sâu vào tim mình em thất thần nhìn chị vài giây rồi cất tiếng hỏi.
"Là chị sao Tiên?"
Câu hỏi mà em đã biết câu trả lời là gì nhưng vẫn hỏi như muốn xác định lại mình có đang nhầm không.
"Um là chị đây"
Vẫn là giọng nói ấm áp ấy đã bao lâu rồi em không được nghe chị vẫn dịu dàng như ngày nào. Sao lại là chị chứ Tiên?? Chị có biết em đã như nào không? Em gục mặt vẻ mặt buồn tuổi tiếc nuối chị thấy và chị hiểu em đang nghĩ gì để xóa bầu không khí tĩnh lặng chị kéo em ra khỏi giường chỉ em nhà vệ sinh và đồ dùng vệ sinh chị đã chuẩn bị sẵn đêm qua cho em và gọi em lại cho em ăn cháo chị luôn vậy luôn chu đáo và dịu dàng với em. Đối với cô và chị đây chị là một lần vô tình gặp gỡ và giúp đỡ hai người có ngờ đâu một lần nữa lại trở thành người quan trọng của nhau.
~ Hi mấy bạn đây là 1 đoạn ngẫu hứng viết chơi xong tui sửa lại thành một fanfic cách gọi 2 nhân vật ban đầu có hơi lộn xộn vì tui phải đổi từ anh sang cô á nên thông cảm cho tui nha những chap sau sẽ hoàn thiện và hết rối hơn. Lần đầu viết bách ủng hộ tui nha mãi iu❤.~
23/3/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Rồi Sẽ...??
FanfictionTác giả: Tyhun Tên fic: Chúng Ta Rồi Sẽ...?? Tất cả chúng ta rồi liệu sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không chị? Em có nên hi vọng tiếp không? Chuyện chúng ta mong manh quá ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn mất đi thế thì em phải trong chờ vào...