27. Sau Cơn Giông

433 50 5
                                    

"Bác sĩ chị Tiên sao rồi."

Cánh cửa phòng cấp cứu được bật mở vị bác sĩ già một thân áo blouse trắng bước ra vẻ mặt vô cùng mệt mỏi vì đã mấy tiếng liền ở trong đó. Vy từ nãy giờ cứ nhìn châm châm vào cánh của nên khi nó mở ra em là người nhanh nhất lao tới níu tay vị bác sĩ già nước mắt bắt đầu rơi xuống mà hỏi han bằng chất giọng rung rung yếu ớt.

"Bệnh nhân hiện đã ổn. Khoảng một lúc nữa sẽ được chuyển vào phòng hồi sức lúc đó mới được vào thăm."

Vị bác sĩ dặn dò vào điều rồi rời đi anh Nam cũng thế đi theo bác sĩ để hoàn thành một số thủ tục giấy tờ cũng như đống viện phí.

Hiện bây giờ Vy như đóng băng ngồi trên chiếc ghế em thật đã kiệt sức rồi. Nghe chị đã ổn lúc này em mới bình tâm lại ngồi chờ đợi được gặp chị.

"Bé Vy em chợp mắt một chút đi thức cả đêm rồi."

"Dạ không em đợi chị Tiên."

Cự tuyệt lời đề nghị quan tâm của chị Dung em vẫn tiếp tục ngồi đấy đến sáng.

Các vị phụ huynh cùng nhóm Phương Anh sẽ đến trong mấy phút nữa họ đã ở dưới bệnh viện đang tìm đến chỗ Vy.

"Vy con không sao chứ?"

Bốn vị phụ huynh bây giờ đang vây quanh Vy hỏi han lo lắng sau đó mới tới chuyện của Tiên.

"Dạ con không sao."

Gương mặt xanh xao cuối rầm xuống đất mà trả lời. Bà Gấm sót Vy nên đã ôm cô vào lòng an ủi.

"Bé Tiên như nào rồi Vy."

Bà Trang bên cạnh giọng nói run run hỏi Vy.

"Chị Tiên ổn rồi."

Nghe thấy thế tất thảy người bọn họ mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Chào chị."

Chị Dung phía ngoài mới vừa đi mua chút thức ăn cho Vy đi vào hành lang nơi có phòng cấp cứu thì thấy đã rất đông đúc nhìn vào nhóm người đang vây quanh Vy chị thấy bà Gấm và ông Ti là quen biết nên cũng lại Chào hỏi. Ông Ti bà Gấm cũng chẳng lạ gì Dung đã gặp qua nhiều lần Tiên thường xuyên kể về Dung về những việc chị đã giúp cô.

"Chào em vẫn khỏe chứ?"

Bà Gấm đưa tay ra bắt lấy tay chị Dung rồi khẽ hỏi han.

Không khí chào hỏi đang đỡ căng thẳng thì anh Nam bước vào.

" Được rồi mọi người xuống phòng hồi sức đi có thể vào thăm."

Nói rồi anh dắt mọi người đi đến phòng hồi sức. Bác sĩ nãy giờ ở trong đó kiểm tra lại cho Tiên cũng đã bước ra.

"Mọi người có thể vào nhưng đừng làm ổn đến bệnh nhân có thể trưa nay sẽ tỉnh lại."

Vị bác sĩ có phần trẻ tuổi giọng nói lại nghiêm nghị anh nói vài câu cũng đi trở về làm việc của mình.

Sau khi bác sĩ đi Vy nhanh chóng mở cửa chạy vào mọi người xung quanh thấy vậy cũng không vào nữa đợi một lát nữa rồi vào luôn dù gì cũng đã ổn. Họ kéo nhau rời khỏi bệnh viên để đi ăn từ tối qua đã chẳng ăn gì sẵn tiện mua về cho Tiên và Vy luôn. Còn chị Dung cùng anh Nam đã đến công ty sau khi ở bệnh viên không còn gì để giúp nữa.

"Chị Tiên nghe em nói không? Em xin lỗi."

Ánh mặt trời le lói chiếu rọi vào khuôn mặt bị băng kín ở vùng đầu nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thót xinh đẹp. Thân thể nằm trên giường bây giờ được phủ nhiều chỗ bằng băng gạc trắng Vy rưng rưng nước mắt cầm lấy tay chị mà khóc. Tay chị giờ chẳng còn hơi ấm nữa bây giờ chỉ là một bàn tay lạnh ngắt em nắm thật chặt như muốn sưởi ấm cho đôi tay của chị. Em ngồi đấy im lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Khoảng lát sau tiếng gõ cửa sau đó là tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân của nhiều người đồng loạt bước vào thì ra là nhóm người Phương Anh cùng ba mẹ đã về họ vào phòng hết sức giữ im lặng lại gần Vy rồi nói.

" Được rồi chị dâu mọi chuyện đã ổn chị về nhà nghĩ chút đi sẵn thay đồ."

Hen thấy Vy thất thần ngồi cạnh bên Tiên một thân thể áo ngủ mỏng manh thì lại gần thúc cô trở về sau đó cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho Vy.

"Chị dâu ngoan đi về đi để chị Tiên tỉnh dậy thấy chị thật tiều tụy thì mắng em đấy."

Thấy Vy im lặng thì Hen tiếp tục nói.

Vy một lúc sao cũng chịu đứng dậy rời khỏi ghế trước sự khó hiểu của mọi người em định đi xuống dưới mua hẳn một bộ đồ khác để nhanh khỏi về nhà nếu em về rồi lỡ chị tỉnh lại không thấy em thì sao. Gương mặt hiện rất xanh xao thân thể yếu ớt bước đi khó nhằn bước mới mấy bước đến gần cửa trước mặt em bây giờ đã nhè cả đi bên tay ong ong những tạp âm sao đó là màu đen phủ kín rồi ngất đi.

Hằng đứng gần đỡ lấy Vy bế vào vào phòng cấp cứu. Khổ thân đi thăm một người bệnh bây giờ thành hai người. Đám đông giờ đã tách ra làm hai một bên chăm sóc Tiên đang hôn mê một bên canh chừng Vy đang được chuyền nước biển vì kiệt sức lao lực. Thật khiến người khác lo lắng mà.

Tới trưa thì Vy tỉnh dậy. Ngồi bật dậy em khẽ nhíu mài vì sợ dây nối tay em với bịch nước biển chịu đau tháo nó ra em chạy nhanh ra khỏi phòng. Hen cùng Thảo đi lấy nước ấm từ ngoài thấy Vy chạy ra thì hốt hoảng đuổi theo thật là bệnh sao chạy nhanh thế hai người họ đuổi không kịp. Vy chạy đến phòng hồi sức tung cửa chạy vào trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người em đến bên cạnh chị khẽ nắm lấy tay chị chuyền hơi ấm Tiên lúc này cũng nhíu mài có dấu hiểu tỉnh dậy. Nhíu đôi mắt lại vì ánh sáng trắng xóa chối mắt của canh phòng bệnh khi đã thích nghi được với ánh sáng chị mở hẳn mắt quét một lượt quanh phòng ánh mắt đừng ở Vy đang ôm tay cô khóc đến thương tâm. Chị đưa bàn tay yếu ớt của mình lao lấy hàng nước mắt của em.

"Chị có biết em lo lắm không?"

Giọng nói kèm nước mắt ngữ điệu ấm ức giận dỗi.

"Chị xin lỗi."

Khó khăn nói rõ câu xin lỗi chị mĩm cười nhìn lấy em đôi mắt nhìn sơ một lượt ở em dừng ở tay đang cháy máu rất nhiều vì em đã tự ý rút kim chuyền nước biển.

"Tay em?"

Vy đang khóc tu tu nghe vậy cũng nhìn vào tay mình cổ tay đang chảy máu. Một lát sao cũng được phụ huynh cầm máu đi. Vy cứ ngồi đấy nhìn chị còn chị cứ nhìn em mà cười trao nhau ánh mắt thâm tình nhóm 6 người kia thật ngán với cảnh cơm chó này nên cũng đã nhanh ra ngoài chừa không gian lại cho họ 4 vị phụ huynh cũng diện cớ rời khỏi để lại hai con người một nhịp đập cùng trò chuyện với nhau chăm sóc nhau cùng nhau ăn một bát cháo cùng nhau hạnh phúc.

Sao cơn mưa trời lại sáng chúng ta lại thuộc về nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giông bão kiểu gì mà mới hai ba chap đã lặn rồi vậy sao tui end truyện được chùi -.- khổ tui kéo bão về mà sót hai chị nên tui kéo ánh nắng ấm áp lại vìa cho dân làng🥲. Sắp end rồi tui nên HE hay SE đây mấy pà 👉👈

Chúng Ta Rồi Sẽ...??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ