"Chị à tối nay về sớm với em nha"
"Dạ. Chị sắp về rồi bé đợi chị một chút nha"
"Dạ baiii chị. Yêu chị"
"Yêu em"
Nói rồi em cúp máy. Rồi nhìn những con người đang cùng nhau quay quanh một chiếc bàn tròn lớn.
"Ôi giời thấy ghê. Yêu em"
Thảo thấy Vy vừa cúp máy thì bắt đầu nhại lại giọng của Vy lúc nãy nói chuyện với Tiên khiến Vy tức chết.
"Mày đang ở nhà tao đó tạo quýnh mày nha"
Nói rồi em nhảy nhào tới Thảo đè cô ra đùa giởn. Phương Anh thấy Ngọc Thảo đang yếu thế thì lên tiếng can ngăn.
"Thôi Vy chị xin tha cho Thỏ nhà chị nha"
Vừa nói Phương Anh vừa đi tới can ngăn.
"Thôi được rồi nể chị Phương Anh tha cho đó"
Em cũng thả Vy ra rồi ngồi lại vị trí của mình.
"Đầy đủ chưa mọi người"-Hằng.
Hằng từ ngoài bước vào nhà cùng Hen trên tay cầm theo chiếc bánh kem to đùng đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Hen.
Hôm nay là sinh nhật của Tiên mọi người cố ý cùng Vy chuẩn bị trang trí một buổi sinh nhật bất ngờ nên mới đông đúc đủ mặt như vậy.
"Còn chờ nhân vật chính về thôi"
Vân nãy giờ im lặng ngồi ôm ấp Duyên cũng chịu lên tiếng.
"Chắc một chút nữa chị ấy về thôi"
"Mọi người đợi được mà"-Duyên
Thấy Vy vẻ mặt ấy náy thì Duyên lên tiếng an ủi.
Chẳng hiểu sau bình thường chị về rất sớm nhưng hôm nay đã 8h30 rồi mà chị vẫn chưa về làm mọi người đợi đã 3 tiếng rồi.
"Trễ rồi hãy chúng ta ăn trước đi"
Nói rồi em mời mọi người ăn thì cũng gia đình cả nên chẳng khách khí gì với lại cũng đói hết rồi nên cả đám xúm lại ăn rất vui vẻ.
"Nè em ăn cái này đi"
Hằng chu đáo gấp cho Hen miếng thịt. Nhưng cả bàn thì...
"Ồ...."-Vy
"Ồ..."-Thảo
"Ồ...ồ"- Phương Anh
"Ồ..."-Vân
"Ồ..."-Duyên
Cả bàn đồng thanh ồ lên một tiếng nhìn đôi kia.
"Hằng ơi gấp cho tao miếng thịt với."
Phương Anh đưa chén sát lại gần Lệ Hằng lên giọng làm nũng trêu ghẹo.
"Gì dạ trời tui gấp cho Hen thôi mà"
Hằng biện minh cho mình.
"À gấp thức ăn cho thôi có gì đâu mấy chị này."
Thảo giở giọng bênh vực nhưng rất châm biến cười cợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Rồi Sẽ...??
FanfictionTác giả: Tyhun Tên fic: Chúng Ta Rồi Sẽ...?? Tất cả chúng ta rồi liệu sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không chị? Em có nên hi vọng tiếp không? Chuyện chúng ta mong manh quá ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn mất đi thế thì em phải trong chờ vào...