"Em dạo này ổn chứ?"
Câu hỏi của chị kéo em khỏi những kí ức tưởng chừng đẹp đẽ ấy, nãy giờ em đã ngồi đấy cùng chị rất lâu rồi nhưng chưa nói với nhau câu nào họ cứ im lặng ngồi bất động hai con người nhưng cùng một cảm xúc suy nghĩ,khoảng lặng để nhớ về quá khứ "chúng ta từng có nhau". Còn bây giờ thì thật quá xa lạ trong khi tim chúng ta vẫn còn hướng về nhau.
"Em vẫn ổn"
Câu trả lời giả dối quá nhỉ? Em vẫn ổn trong khi đêm qua em vừa một phút nông nổi tìm đến cái chết kia kìa. Giọng nói nhẹ tênh hơi trầm khác thường ngày có lẽ vì hôm qua em thấm mưa nên ngã bệnh rồi.
"Em cảm ơn chị. Không làm phiền chị nữa em xin phép"
Câu nói với 3 phần cảm ơn 7 phần hàm ý uẩn trách có lẽ em vẫn còn để bụng chuyện cũ đấy mà làm sao quên được khi người mình yêu đành lòng xem mình là đồ phiền phức mặc dù em đã thật sự muốn cảm thông và cho qua chuyện cũ nhưng khi nhìn thấy chị kí ức ngày xưa lại kéo về làm em cảm thấy chị thật đáng ghét.
Cảm ơn chị xong em đứng dậy rời đi nhưng vừa bước được bước đầu tiên thì cơn đau đầu ập tới tới làm em choáng váng muốn ngã chị thấy vậy thì vội chạy tới đỡ lấy tay em.
"Chưa khỏe đâu ở đây nghĩ một lát rồi chị đưa em về."
Nói rồi không định để em từ chối chị bế em tiến tới giường nhưng không đặt em xuống giường mà chị ngồi xuống tư thế hiện tại là em đang ngồi trên đùi chị trong vòng tay chị.
"Ngoan để chị ôm em một chút"
Chị vòng tay ôm em thật chặt vào lòng đem hết bao nhớ nhung gửi gắm cả vào cái ôm đấy. Biết nói sao bây giờ có lẽ em ghét chị lắm chị không mong cầu em chấp nhận yêu chị lần nữa sau những tổn thương chị mang đến nhưng đừng xem chị là người lạ có được không? Chị sợ lắm.
Cái ôm ấm áp sau bao năm thiếu vắng nhau em nhớ cảm giác này lắm em nhớ chị nữa. Em vẫn yêu chị rất nhiều nhưng em không biết em có đủ can đảm để yêu chị lần nữa không từ lúc chị đi trái tim em khép lại chẳng dám đón nhận ai cả có lẽ nó chỉ mở ra để đón nhận chị còn những người khác nó không cần. Chị là cuốn sách dang dở của em,em rất muốn hoàn thiện cuốn sách ấy nhưng em không can đảm để viết tiếp, đã từ lâu rồi em đã đau lòng đặt dấu chấm cho câu chuyện nhưng hiện em muốn xóa đi dấu chấm thay vào đấy là dấu phẩy để chúng ta có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện. Liệu rằng em có đủ can đảm làm điều ấy không?
Chị ôm em hồi lâu rồi nhẹ nhàng nới lõng vòng tay của mình mặt đối mặt mắt đối mắt,nhìn sâu vào mắt em như muốn đọc hết những tâm tư em dấu kính. Sau đó chị đặt em nằm xuống giường rồi cùng nằm xuống cạnh em.
"Tối qua sao em làm vậy? Đừng làm vậy nữa."
Chị là đang quan tâm em sao? Chẳng phải vì chị em mới thành ra như này.
Năm nay là năm cuối đại học của em rồi em học đến tự làm mình áp lực mệt mỏi,em lao vào học chỉ có thế mới có thể làm em với bớt nặng lòng. Trong ba năm chị đi nổi nhớ chị không bớt đi mà còn ngày càng gia tăng em nghĩ em sẽ mau quên được chị thôi nhưng chị cứ quẩn quanh tâm chị em làm em cực kì mệt mỏi. Không ai có thể đủ an toàn để em nói ra hết lòng mình kể cả ba mẹ hay Ngọc Thảo em cứ thế bị bao nhiêu muộn phiền áp lực đè nén đến tối hôm qua thì nó vỡ òa vì mọi chuyện phiền phức liên tục ập tới với em trong một ngày em mệt lắm điều đó như giọt nước tràn ly vậy trong một phút nông nổi em đã tự mình tìm đến cái chết đến khi bừng tỉnh ra mình đang làm chuyện rất sai lầm thì em đã đứng trước đầu xe tải một chân bước vào quan tài cũng may nhờ có chị,chị đã giành lấy mạng sống cho em trao cho em cơ hội được sống lần nữa.
"Em xin lỗi"
Lời xin lỗi này như thói quen của em khi thấy chị bắt đầu hơi lên giọng tỏ thái độ. Thời gian chị sắp đi em đã phải nhiều lần tiếp nhận sự cáo gắt hay quát nạt thái độ từ chị những lúc ấy em chỉ biết xin lỗi cho chị nguội giận chứ chẳng biết làm gì nữa cứ thế nó thành thói quen của em khi thấy chị bắt đầu thay đổi thái độ của mình.
Thời gian dần trôi đi em cứ nằm trong lòng chị mà ngủ giấc ngủ yên bình rất lâu em chưa có. Cảm giác an toàn nằm trong lòng chị mà ngủ em rất nhớ nó.
Tới tận tối em tỉnh dậy chị vẫn không đi đâu mà nằm đấy cho em gối tay ngủ chị thấy em cựa mình dậy thì lên tiếng.
"Chị xuống nấu ăn cho em"
Nói rồi chị rời khỏi em bước ra khỏi phòng để lại cho em một cảm giác hụt hẫng mất mác. Em từ từ xuống nhà tìm lấy bếp thấy chị đang cậm cụi nấu ăn cho mình thì thật là ấm lòng. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy lại càng xinh đẹp hơi khi tập trung làm em rung động.
" Được rồi ăn thôi"
Chị biết em đã đứng đấy nhìn mình rất lâu rồi vừa hoàn thành những bước cuối cũng cho bữa ăn thì chị dịu dàng gọi em lại để ăn tối.
Sau khi ăn xong chị cũng thực hiện lời nói của mình mà đưa em về. Vẫn là khung cảnh trước nhà em quen thuộc ấy khác là cả hai bây giờ đã có thể gọi là trưởng thành rồi. Chị bước xuống mở cửa xe cho em rồi nhìn em bước vào nhà sau đó mới ra về. Ba mẹ Vy thấy cảnh ấy thì cũng im lặng không thể nói gì tụi nhỏ một lần đánh mất nhau rồi bé Vy cũng khổ rất nhiều ba mẹ không nói nhưng nhìn Vy cũng đủ hiểu con bé vẻ mặt lúc nào cũng ưu sầu tâm sự chất đóng 70% là tại chuyện yêu đương ngày xưa. Vy cũng trưởng thành hơn ít khi thấy em nở nụ cười hay giỡn hớt nữa chỉ thấy một Trần Tiểu Vy lạnh lùng ít nói trưởng thành điềm tĩnh giống với Tiên ngày xưa khi chưa gặp Vy.
Vy chào ba mẹ rồi lên phòng của mình nằm vật ra. Chị bảo lần này chị về là để mở công ty riêng cho mình em cũng mừng cho chị vì sự lựa chọn của chị đã đúng đắn và chị thành công khi lựa chọn sang Pháp.
Vài hôm nữa em cũng sẽ hoàn thành việc học của mình rồi chính thức bước vào "đời". Hi vọng buổi lễ tốt nghiệp của em sẽ có đủ bộ sáu người chúng ta ba mẹ em và cả ba mẹ chị.
~~~~~~~~~~~~~
Huheo chưa thi giữa kì xong mà thi cuối kì sắp đến rồi 😭😭 . Thời gian tới Tyhun sẽ cố gắng dành thời gian rảnh nhỏ nhoi viết truyện có sai sót hay chậm trễ mong mọi người vẫn ủng hộ mình ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Rồi Sẽ...??
FanfictionTác giả: Tyhun Tên fic: Chúng Ta Rồi Sẽ...?? Tất cả chúng ta rồi liệu sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không chị? Em có nên hi vọng tiếp không? Chuyện chúng ta mong manh quá ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn mất đi thế thì em phải trong chờ vào...