"Chị Tiên ơi em Vy nè"
Em rõ cửa phòng với ánh mắt lo lắng ái ngại được một lúc sau thì của phòng mở ra chưa kịp làm gì thì bóng người chị đổ rạp vào em.
"Tiên chị sao vậy?"
Em dìu chị vào giường rót cho chị cóc rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng,đây cũng là lần đầu tiên em vào phòng chị căn phòng hệt tính cách của chị đơn giản nhẹ nhàng.
Chị uống xong cũng lấy lại chút sức lực mà nhìn em.
"Sao em tới đây? Em đang học mà"
"Em lo cho chị. Chị thấy như nào rồi?"
Vy nhìn Tiên lo lắng. Nhìn chị như thế sót chết đi được.
"Chị hông sao,chị khỏe mà"
"Chị đứng còn không vững ở đấy mà khỏe,thôi ăn cháu rồi uống thuốc nè chị"
Em vừa nói vừa đưa bát cháo đến trước mặt chị định đút cho chị nhưng bị từ chối.
"Thôi để chị tự"
Vừa nói xong thì nhận ngay cái liếc từ Vy ai đời đi thăm bệnh mà lại liếc bệnh nhân muốn lòi con mắt như Vy đâu chứ. Em đưa muỗng cháo tới trước chị không còn cách nào khác chị đành để em đút,từng muỗng từng muỗng được em đút chị ăn đến hết sạch. Ăn xong thì em lấy thuốc đưa cho chị nhưng lại tiếp tục bị từ chối.
"Thôi đắng lắm lát bệnh tự hết à"
Ôi giờ đây chẳng phải đang ỷ bệnh mà làm nũng sao. Cho hỏi Tiên lạnh Lùng sadgirl trầm tĩnh điềm đạm đâu rồi ạ. Thật ra thì chị sợ thuốc thật đắng lắm.
"Thôi ngoan uống đi em thương Tiên nè"
Trời ơi lại là cái giọng điệu dễ thương ấy sao mà Tiên kiềm lòng được đành ngoan ngoãn uống xong chỗ thuốc ấy. Em đỡ chị nằm xuống định rời khỏi chừa không gian cho chị nghĩ ngơi thì nghe thấy chị cất lời.
"Chiều nay em rảnh đúng không?"
"Dạ chiều nay em rảnh"
"Vậy thì ở lại đây với chị được không."
Nói rồi chị lấy tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý muốn em lại gần. Chiều nay em cũng không học mà chị như thế em cũng không nỡ về thế là em tiến lại nằm cạnh chị. Chị lấy tay mình cho em gói đầu quay qua ôm thật chặt em vào lòng mình. Loạt hành động thân mật trên ai nghĩ họ chỉ là bạn bè,có bạn bè nào mà chăm nhau như thế lại còn ôm nhau trao nhau từng cử chỉ ngọt ngào chứ.
Em nằm cạnh chị luyên thuyên đủ chuyện của ngày hôm nay em kể về chuyện em bị cô phạt vì quên chép bài... rồi đến chuyện của Phương Anh và Ngọc Thảo kể đến đây em bổng khựng lại rồi nói tiếp.
"Hai người đó hạnh phúc chị nhỉ? Phải như..."
Em bỏ lửng câu nói của mình.
"Hở?"
Chị thắc mắc mắc câu nói bỏ lửng của em mà hỏi.
"À phải như chị có ở đó thì vui biết mấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Rồi Sẽ...??
Fiksi PenggemarTác giả: Tyhun Tên fic: Chúng Ta Rồi Sẽ...?? Tất cả chúng ta rồi liệu sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không chị? Em có nên hi vọng tiếp không? Chuyện chúng ta mong manh quá ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn mất đi thế thì em phải trong chờ vào...