11. Ra Đi [End Flashback]

446 46 2
                                    

Thế rồi câu chuyện tình tươi đẹp ấy kéo dài suốt quãng đường thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường của em. Bộ sáu Tiên Vy,Phương Anh Ngọc Thảo và cả Vân Duyên. Duyên là cô gái ngày trước vô tình đụng phải Vân ở bệnh viện Vân có cảm tình với cô gái ấy ngay lần đầu gặp mặt và đã cố gắng bắt chuyện làm quen với em,Duyên hiện đang là thực tập sinh ở bệnh viên em cũng đang là sinh viên năm 2 nhỏ hơn Vân 2 tuổi,sau nhiều lần cố tình xua đuổi cái người phiền phức tên Vân ấy thì lại bất lực mà làm bạn với nhau sau quãng thời gian dài thì sáu người họ gắn bó thân thiết cùng nhau vui buồn cãi vả trải qua những ngày tháng vô cùng tươi đẹp. Nhưng rồi nó lại kết thúc một cách hụt hẫng nuối tiếc. Chuyện bắt đầu từ những ngày cuối cùng năm cấp ba của Tiên cô nhận được học bổng sang Pháp du học,từ khi nhận được học bổng cô càng cố gắng hơn dường như quên mất người con gái bên cạnh mình,tần xuất gặp mặt ngày càng ít đi có khi một tuần chỉ gặp nhau một lần nhưng mà là Vy nhớ chị quá nên sang nhà chứ cũng chẳng phải chị tự tìm đến em,chị bắt đầu lạnh nhạt đi hay cáu gắt với em từ ôn nhu vui vẻ lúc nào cũng xem em như bảo vật mà nâng niu chăm sóc giờ đây chị xem em lại trở thành phiền phức đối với chị. Khi em bệnh cần chị nhất thì chị đang vùi đầu vào đống tập sách mà không màn tới em,khi em vui muốn cùng chị kể chuyện thì chị lại tỏ thái độ mà đuổi em đi thậm chí là gắt rỏng lên mà quát em,chị không còn những cử chỉ ngọt ngào,chăm sóc yêu thương em từng li từng tí nữa chị không còn đặt em vào lòng ở một vị trí quan trọng mà thay vào đó chị đã đặt vào đấy bài vở và "tương lai" của mình. Vy biết tương lai của chị quan trọng hơn em rất nhiều em giận chị lắm nhưng em không sao trách chị được bây giờ có lẽ việc học của chị là quan trọng nhất và rồi em sẽ phải rời xa chị vì bây giờ em rõ đang là vật cản trên con đường bước tới thành công của chị mà. Em chỉ là tình yêu vụng về khi chị còn trẻ người non dạ còn ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới bây giờ thì chị phải vì tương lai của mình thôi nó quan trọng hơn em rất nhiều. Em hiểu em hiểu hết ý đừng nhìn em cứ ngơ ngơ ngây thơ mà nghĩ em chẳng hiểu gì. Em hiểu rồi một ngày chúng ta cũng sẽ xa nhau vì một lựa chọn khác bởi vì chúng ta đã gặp nhau ở một thời điểm không thích hợp để nói yêu nhau.

Những tháng cuối cùng em cố gắng dành thời gian bên cạnh chị nhiều hơn. Em muốn để lại những kỉ niệm đẹp nhất cho mối tình đầu của mình và cho chị. Em đã khóc rất nhiều nhưng không phải trước mặt chị,trước sự lạnh nhạt vô tâm của chị em vẫn vui vẻ nở một nụ cười giả tạo mà bên cạnh chăm sóc,dành trọn tình yêu của mình cho chị chỉ là tình yêu trẻ con thôi sao em lại yêu chị nhiều đến như vậy chứ em hình như đã xem chị như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em mà dựa dẫm sau này nếu không có chị em biết làm sao đây. Trần Tiểu Vy bây giờ em chỉ mới gần 18 tuổi thôi nhưng đã phải nếm trải được vị đắng,ngọt,chua,cay của tình yêu ra sau rồi có phải là quá tội nghiệp cho em không?.

Còn một tuần nữa chị sang Pháp rồi sao chị chẳng nói với em gì cả tới chuyện chị được học bổng du học cũng là mẹ chị nói cho em nghe rồi ngày chị bay cũng là mẹ nói,em chưa hề nghe từ chị câu nào cả chẳng lẽ vị trí của em đối với chị chẳng là nghĩa lí gì cả hả Thùy Tiên? Chị sao có thể đối sử với em như thế chứ em yêu chị rất nhiều mà em nằm dài trên giường nước mắt rơi lã chả thấm ướt một mãng gối cứ thế em thúc thích mãi tới khi ngủ thiết đi.

Chúng Ta Rồi Sẽ...??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ