24. Kí Hợp Đồng

327 44 6
                                    

Thức dậy thật sớm Vy chuẩn bị thật hoàn hảo cho ngày thứ hai đầu tuần,có vẻ Tiểu Vy hôm nay thật tràn đầy sức sống em rời khỏi phòng mình bước từ từ xuống lầu ngồi vào ghế sofa cạnh chị Dung.

"Nay bé Vy dậy sớm ta. Tươi tắn hẳn ra. Sao có chuyện gì vui?"

"Hihi tự nhiên em yêu đời thôi chứ có đâu. À mà chị em quyết định ở lại đây làm việc luôn."

"Suy nghĩ kĩ rồi à? Nếu vậy thì tốt ở lại đây với anh chị,anh chị sẽ giúp bé phát triển sự nghiệp ở đây."

"Dạ em cảm ơn chị iu nhiều. Em đi làm đây."

Không nói thêm nữa em phải đi làm rồi. Ngồi trên chiếc xe sang trọng do chị Dung sắp xếp tài xế đưa em đi nụ cười buồn nở trên môi đây là do em đã suy nghĩ thông suốt về tình yêu của mình hay vì em cố chấp không chịu đón nhận sự thật. Thôi được rồi không nghĩ nữa thật đau đầu cuộc sống ở đây có phải thật tốt hơn không về cái nơi đông đúc xô bồ ấy làm gì để mệt thêm.

Em đến công ty với tâm trạng khá tốt cười nói vui vẻ với mọi người rồi đi về phòng mình làm việc. Em là thư kí của chị Dung nên đương nhiên em cùng phòng với chị ấy,ngồi một lúc thì chị Dung bước vào trên tay cầm tập hồ sơ.

"Bé Vy em đi kí hợp đồng đồng này giúp chị với ở nhà hàng Hoa Dã Quỳ ấy."

Đặt tập tài liệu lên bàn Vy rồi chị cũng trở về bàn của mình để hoàn thành công việc còn lại. Vy thì đã quen với tiếp khách hay kí hợp đồng chỉ mới một tháng hơn mà em đã rất thành thạo rồi thường hay được giao đi đón tiếp đối tác hoặc kí hợp đồng đối với em thật dễ.

Chuẩn bị cho mình tươm tất một chút em mới bắt đầu xuất phát nhà hàng này cũng ở cạnh công ty đi qua đường là tới rồi em cũng thường hay tiếp khách ở đây.

Bước vào trong chiếc bàn quen thuộc em ngồi đấy đợi đối tác của mình người này thật trễ mà. Em hơi khó chịu nhưng cũng không để lộ ra mặt cố nở một nụ cười. Thời gian trôi qua thêm 5 phút nữa em rầu rĩ ngồi thất thần sau đó xem lại tập hồ sơ chị Dung giao cho giết thời gian. Từ lúc chị Dung đưa cho em tới giờ em cũng chẳng buồn mở ra xem. Mắt liếc từng dãy số con chữ một rồi lại tới tên công ty của mình Sen Vàng tiếp theo là tên công ty bạn chưa kịp xem thì từ ngoài cửa bước vào một anh chàng khá vội vã khi thấy Vy vẫn còn đợi thì anh mới yên tâm mà đứng đấy thở hồng học.

"Chào cô giám đốc chúng tôi có chuyện đột xuất nên tới hơi trễ cô thông cảm. Tôi thay giám đốc tiếp cô."

Nói rồi anh ấy đưa ra tập giấy tờ của mình thuyết trình từng thứ một cho Vy nghe rồi đưa ánh mắt tràn ngập năng lượng và hi vọng hướng về phía Vy nhưng Vy lại cất tiếng lạnh lùng.

"Tốt dự án và thuyết trình rất tốt nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi từ giám đốc của anh trước đã."

Làm việc phải chuyên nghiệp chứ huống hồ đây còn là một dự án lớn. Em cũng chẳng muốn làm khó anh ta đâu vì từ lúc anh ta vào đây Vy chưa hề nghe một tiếng xin lỗi nào từ hắn cả nên em cũng hơi khó chịu.

"Giám đốc của các anh có đến đây không?"

"À dạ chúng tôi xin chân thành xin lỗi cô giám đốc của chúng tôi sắp đến rồi cô ngồi xem lại hợp đồng một chút giám đốc sẽ tới ngây."

Thật là mệt mỏi làm ăn lớn mà chút chuyên nghiệp cũng không có. Tức thì có nhưng vẫn phải hoàn thành xong nhiệm vụ chị Dung giao cho thôi không được để chị ý thất vọng.

Đang ngồi xem lại dự án thì nghe thấy tiếng gót giày từ phía sau mình em xoay người lại tìm chủ nhân của tiếng gót giày ấy cứ tưởng là anh chàng nào đẹp trai ai ngờ lại là một cô gái em lười biếng đưa ánh mắt của mình nhìn lấy con người phía sau.

"Vy..."

Tiếng gọi cùng với gương mặt thân thuộc ấy làm em khẽ giật mình. Nhìn châm châm lấy người trước mặt rồi cuối đầu ngồi lại ngay ngắn vào ghế.

Người gọi Vy không ai khác là Tiên. Vì ở thành phố cô tìm em đến từng ngỏ ngách nhỏ nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu chị vừa tuyệt vọng vừa tự trách bản thân mình rồi làm bạn với rượu tới ngày hôm qua nhận được dự án tốt ở nơi đây nên cô mới bay gấp ra phần là cũng muốn đổi gió nơi đây cũng chứa thật nhiều kĩ niệm. Chị bay rất trễ nên cũng đến gặp Vy cũng thất rất trễ.

"Mời cô ngồi."

Vy vẫn giữ giọng điệu lạnh tanh làm như không quen biết con người trước một khiến chị phải hụt hẫng.

Đáng lý em phải xem cái sắp chị Dung đưa thật kĩ chứ chỉ xem qua loa chẳng biết cái tên hôm nay mình gặp lại là chị thật là éo le mà.

"Vy à mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu nghe chị giải thích đi."

"Chúng ta chỉ nói về công việc thì đừng mang chuyện khác vào."

Nói rồi cô đưa hợp đồng về phía Tiên ý muốn cô kí tên Tiên cũng ngoan ngoãn mà kí nó. Sau đó Vy gập hồ sơ lại rồi định rời khỏi.

Tiên phía sau nếu kéo em. Đưa tay ôm lấy em vào lòng hít thở mùi hương quen thuộc từ em.

"Nghe chị giải thích một lần được không? Chị rất yêu em chị không thể để mất em được."

"Giám đốc Tiên xin chị tự trọng."

Nói xong em đưa tay gỡ tay chị ra thoát khỏi vòng tay chị rồi nhanh biến mất để lại chị cảm giác mất mác đau lòng.

Tên nhân viên nãy giờ trố mắt ra trầm trồ trước cảnh tưởng thật là gây cấn trước mặt mình giờ phải đến bên cạnh đỡ lấy thân thể vô lực của Tiên cũng tại vì chị uống thật nhiều rượu lại còn lại việc lao lực nên sức khỏe bây giờ thật chất chẳng ổn tí nào chỉ cần một tác động nhỏ sức khỏe chị cũng không thể chống chọi lại.

Về phần em trở về phòng làm việc sau một trận nước mắt muốn ngập lục cả tòa trung cư. Thật là tự mình tỏ ra lạnh lùng không quen biết chị nhưng nhìn vẻ mặt tiều tụy của chị khiến em cật lực đau lòng. Chị là người khiến em đau khổ mà bây giờ em đã quyết định bỏ tất cả về chị rồi nhưng sao lại đau lòng vì chị thế này. Mang tâm trạng không tốt cả ngày hôm ấy em làm việc chẳng ra hồn nên chị Dung đã kêu em về nhà nghĩ ngơi.



Chúng Ta Rồi Sẽ...??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ