Ăn xong cháo tâm trạng em lúc này cũng được xem là tạm ổn em cứ nhìn chị mà ngập ngừng không cất lên lời em cứ thế ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mà mình mong nhớ gương mặt em hiện vẻ có chút thoáng buồn từ khi nào mà chị lại trở nên xa lạ đến vậy? Chị vẫn thế vẫn dịu dàng chu đáo chăm sóc em quan tâm em từng chút một nhưng những điều này em lại nhận nó với tư cách không phải người yêu người thương mà em muốn vẫn là quan tâm chăm sóc ấy nhưng em lại cảm thấy sao xa lạ quá. Từng đợt từng đợt kí ức vui buồn cùng ùa về làm em thoáng chút đỏ mắt mà gục đầu trầm ngâm nhớ về chuyện xưa cũ...
6 năm trước.
Trần Tiểu Vy em chỉ mới 16 tuổi độ tuổi trăng tròn tuyệt đẹp năm đó Vy xinh đẹp nét đẹp đơn giản ngây thơ trong sáng tựa thiên thần. Tiểu Vy năm 16 tuổi ngây thơ hồn nhiên với bao ước mơ hoài bảo em ngoan ngoãn hiền lành chẳng biết gì như một tờ giấy trắng tinh khôi. Hôm nay là 23 tháng 8 sinh nhật em,em cùng vài bạn bè thân thiết tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở quán cà phê T&V. Em vui vẻ chụp hình cùng bạn bè bên chiếc bánh sinh nhật của mình thổi nếu và ăn bánh uống trà sữa chứ em còn bé chả biết uống các loại rượu bia chất kích thích ấy. Nhận thấy buổi tiệc có phần nhàm chán Nguyễn Lê Ngọc Thảo bạn thân rất thân từ nhỏ của Vy lên tiếng khuấy động bầu không khí.
"Mọi người hay mình chơi trò Thật Hay Thách đi"
Một trò chơi quá quen thuộc và cũng hợp với không khí bây giờ thế nên được sự đồng tình của tất cả mọi người. Phổ biến một xíu về luật xong thì mọi người bắt đầu vào cuộc chơi vài ván đầu hai cô bạn thân Vy Thảo đang rất đắt ý vì hai người liên tục thắng ở các lần chơi trước thế nhưng đâu ai may mắn quài được dù là hôm nay sinh nhật của mình chuyện gì đến cũng đến Vy thua ván này và em chọn thách. Mọi người cùng nhau nhìn quanh quán ánh mặt mọi người bắt gặp phải bóng lưng cao gầy quay về phía tất cả nên không thấy mặt vì hôm nay quán có phần vắng nên chỉ có vài khách và nhóm của họ nên họ cũng có phần bung xõa nhưng cũng không đến mức ồn làm phiền người xung quanh. Khoảng vài giây tất cả im lặng nhìn bóng cô gái kia thì cả đám đồng loạt quay lại nhìn Vy với nụ cười gian xảo mặt Vy sượng trân biết điềm chẳng lành sắp tới em khẽ đưa mắt liếc yêu những người bạn của mình.
"Sao muốn gì?"
Vy nhìn mọi người mà hỏi với vẻ mặt ghét bỏ.
"Vy tao thách mày lại đấy xin số điện thoại và ôm chị kia một cái"
Thảo nhanh mồm lên tiếng nói thử thách của Vy câu nói vừa dứt cả bàn cười đắc chí nhìn Vy. Vy nghe xong thì mặt hiện rõ phần không muốn nhưng biết sao bây giờ lâu lâu mới được một hôm vui chơi tụ tập em cũng không muốn làm mọi người mất hứng em chỉ sợ làm phiền người ta. Em im lặng ngồi nhìn bóng lưng ấy 5 giây thì bật dậy cầm điện thoại tiến tới bàn có bóng lưng ấy đang ngồi em bước gần hơn đứng phía bên hông khom người xuống sát gần cô gái ấy và nói.
"Chị ơi cho em làm phiền một chút ạ."
Giọng nói nhỏ vừa nghe nhẹ nhành dịu dàng sọc thẳng vào tai người đang chú tâm bấm điện thoại kia làm cho cô gái ấy có chút ngạc nhiên cô bất ngờ quay qua hướng phát ra giọng nói ấy thì... vì Vy khom xuống vừa tầm với cô gái ấy đang ngồi mặt ngang với vai nên chỉ cần cô ấy quay qua thì hai người sát gần nhau "gần quá... gần quá" Tim Vy như muốn nhảy ra ngoài không ngờ chị ấy đẹp như vậy mái tóc dài đen nhánh môi đỏ mọng gương mặt thanh tú diễm lệ hớt hồn em,em cứ thế mà giữ nguyên tư thế nhìn chị đắm đuối mắt chạm mắt mặt gần đến sắp chạm mũi nhau cô gái ấy cũng bị chậm lại vài giây nhưng hoàn hồn nhanh hơn Vy để cứu vớt bầu không khí ngại ngang ấy cô lên tiếng.
"Chị giúp gì được cho em?"
Nghe được giọng nói ngọt như rót mật vào tai ấy Vy cũng tỉnh táo lại mà nhìn chị ối giời uống trà sữa chứ phải rượu bia gì đâu mà mặt Vy bây giờ như mới uống xong chục lon bia đỏ ửng cả lên. Em ngập ngừng lên tiếng giới thiệu.
"Em tên Tiểu Vy chị tên gì ạ?"
Cô gái ấy có vẻ ngập ngừng hoài nghi nhưng rồi cũng lịch sự đáp lời em.
"Chị tên Tiên,có việc gì không?"
Vy ngập ngừng rồi vào thẳng vấn đề đưa ra lời đề Nghĩ với Tiên.
"Chị Tiên có thể nào ôm em và cho em xin số điện thoại không ạ?"
Đánh nhanh rút gọn cô nói rồi đưa điện thoại của mình cho chị. Chị nhìn em đang đỏ mặt mà mỉm cười đưa tay lấy điện thoại bấm một dẫy số rồi trả lại em sau đó đứng dậy ôm em vào lòng một loạt hành động khiến Vy đứng hình tưởng chừng bị từ chối nhưng ai có ngờ. Sau cái ôm em cuối đầu cảm ơn xong rồi chạy mất bỏ. "Cũng đáng yêu quá nhỉ?" Môi chị về một nụ cười tươi rồi ngồi xuống. Vy về chỗ cũ của mình với gương mặt đỏ bửng và trái tim đang loạn cả lên em ngồi đấy thở dóc còn mọi người thì đang quấn quéo với một màn vừa rồi quá là ngọt ngào mà. Về chỗ của Tiên em vừa đi thì bạn chị cũng vừa đến vừa kịp ngạc nhiên chứng kiến cảnh người bạn như khúc gỗ của mình cười đến ngây vì một cô gái một nụ cười hiếm ơi là hiếm.
"Ái chà Tiên nhà mình vì một bé gái mà cười đến như vậy thích hay gì rồi?"
Giọng nói có phần chua làm Tiên tắt ngấm nụ cười.
"Phương Anh mày đâu ra vậy như ma như quỷ :))"
Phương Anh cô bạn thân với Tiên nhất Tiên là người trầm tính ít nói nên có rất ít bạn chỉ có Phương Anh là Tiên chơi thân và cũng là người hiểu rõ Tiên nhất. Chỉ có với Phương Anh Tiên mới lộ được bản chất của mình không trầm tính không lạnh lùng không tiết kiệm câu chữ không khó chịu cọc tính mà là một Tiên hoạt bát vui vẻ cãi nhau với Phương Anh như chó với mèo nhưng vẫn rất yêu thương nhau nhé. Bị Tiên bơ câu hỏi Phương Anh cũng không quan tâm mà ngồi xuống cạnh bạn mình cô gọi nước và bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất đâu hay biết mình đang bị một ánh mắt ai đó dán chặt vào người.
Lần gặp gỡ này nhìn đơn giản chỉ là vô tình sẽ không thể gặp lại nhưng hai người có ngờ tương lai sẽ đi cùng nhau.~Hi quý vị đọc xong nhớ ủng hộ và cờ mơn nha những cái cờ mơn của quý vị là động lực để tui viết tiếp á 😘"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Rồi Sẽ...??
FanfictionTác giả: Tyhun Tên fic: Chúng Ta Rồi Sẽ...?? Tất cả chúng ta rồi liệu sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không chị? Em có nên hi vọng tiếp không? Chuyện chúng ta mong manh quá ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn mất đi thế thì em phải trong chờ vào...