Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần không như mọi ngày khoác lên mình bộ đồng phục trường hay những bộ kiểu cách đơn giản để thuận lợi trong quá trình học tập nữa. Hôm nay cô gái nhỏ một thân sơ mi trắng quần tây trong rất là nghiêm túc và trưởng thành hôm nay cô phải đi phỏng vấn xin việc làm đáng lý là sẽ vì sự nài nỉ ép buộc của Hằng mà vào công ty cô thực tập nhưng Vy lại chẳng muốn người ta bảo em được tuyển vào là vì quan hệ hay có người chống lưng gì gì đấy em không thích như vậy em muốn mọi người thật sự công nhận em.
Em hí hửng nhảy chân sáu ra cổng nhà mở cổng ra với một nụ cười tươi xinh đẹp hào hứng cánh cổng vừa mở ập vào mắt em đầu tiên là một chiếc xe và bóng lưng cô gái quay lưng về phía em mặt hướng ra đường dựa lưng vào xe đợi ở đó tự bao giờ. Đứng đơ ở đó mà nhìn bóng lưng ấy chỉ cần bao nhiêu đấy thôi em cũng đủ biết đó là ai rồi quá đỗi quen thuộc với em cơ mà. Nghe thấy tiếng mở cổng chị quay lại nhìn em hôm nay em xinh quá,dù là có một thân quần áo làm em trưởng thành hơn hẳn nhưng nét đẹp của em vẫn là ngây thơ trong sáng. Chị tiến lại gần em hơn nắm lấy cổ tay em đưa em vào xe mình.
"Bé đi phỏng vấn phải không? Chị chở bé nha?"
"Dạ"
Đường nào em cũng phải bắt xe đi đến địa điểm phỏng vấn thôi để chị chở cho đỡ tốn tiền.
"Đi ăn trước nha?"
"Dạ cũng được"
Đừng bảo em dễ giải nhé. Em từ sáng sớm đã chuẩn bị tươm tất tới tận giờ này chưa ăn gì cả bụng vẫn đang đói meo đây này.
Chị đưa em vào một quán ăn nhỏ quen thuộc khi trước vẫn hay cùng ăn gọi cho em một phần phở mình một phần rồi cả hai cùng nhau ăn.
"Ôi giời đã bao lâu rồi nhỉ? Hay con khỏe chứ?"
Cụ già từ phía trong bước ra nhìn thấy hay người thì vui mừng mà hỏi thăm. Cụ ấy đã đồng hành trên suốt quãng thời gian yêu nhau cùng hai người họ tuy tuổi đã cao nhưng về vấn đề này cụ không cổ xuyến,là người từng trải cụ đã cho hai người họ rất nhiều lời khuyên khi hai người ấy giận hờn vu vơ,đến khi họ chia tay Tiểu Vy hay đến đấy nhắc nhớ lại kỉ niệm lâu lâu còn tuổi thân mà bật khóc những lúc đó cụ là người sang sẽ tiếp thêm động lực cho em,cụ hiểu hai cô gái này đã trải qua những gì để nhìn nhận một cách sâu sắc cụ tội Vy nhưng chẳng trách được Tiên nên cụ thương hai đứa nhỏ này lắm.
"Dạ bà!! Con khỏe bà khỏe không? Nhớ bà quá luôn nè"
"Dạ con khỏe quá chời,bữa giờ con bận hông ghé quán bà được à bà hôm nay lần đầu con đi phỏng vấn xin việc làm á nha"
"Con giỏi quá may mắn nha"
Tiên Vy nhìn thấy bà mà vui mừng buôn câu hỏi thăm,Vy thì khoe chiến tích của mình. Cô cùng em thì không có gì xa lạ cả hai người em cụ như người bà người tiền bối đáng kính.
"Hai con sao rồi?"
Câu hỏi bỗng chóc làm hai người con gái kia khựng lại đối với người khác thì đấy là câu hỏi bình thường về đời sống hay sức khỏe công việc nhưng đối với câu chuyện của họ câu hỏi này cụ dùng để hỏi về tình cảm của bọn họ. Em cười sượng nhìn bà mà trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Rồi Sẽ...??
FanficTác giả: Tyhun Tên fic: Chúng Ta Rồi Sẽ...?? Tất cả chúng ta rồi liệu sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không chị? Em có nên hi vọng tiếp không? Chuyện chúng ta mong manh quá ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn mất đi thế thì em phải trong chờ vào...