"Dạ em cảm ơn ."
" Được rồi chào cô."
Tiểu Vy sau khi nói chuyện với vị cảnh sát thì bước vào phòng bệnh ngồi cạnh chị thật may mắn lỗi là ở tài xế xe lớn do anh ấy làm việc quá sức thiếu ngủ nên dẫn đến tai nạn,bên ấy cũng ngõ ý muốn bồi thường nhưng không sao chị vẫn ổn đây mà vật chất cũng không đáng hoàn cảnh bên ta rõ cũng ổn hơn nhiều so với họ chút bồi thường ấy cũng không cần.
"Ăn đi."
Tiểu Vy gọt vài quả mận mà chị thích đưa tới chị mở lời mời với một chất giọng cục súc khá cọc lóc có vẻ đang khó chịu gì đó.
"Bé sao vậy?"
Thùy Tiên sợ em bé của mình tâm trạng không tốt lại nghĩ vu vơ thì khổ nên đã nhanh tìm hiểu nguyên do.
Câu hỏi của chị dường như Tiểu Vy không muốn trả lời em im lặng lơ đi Tiên tiếp tục gọt phần mận còn lại.
Nhận thấy sự bất thường của em chị buông miếng mận xuống lựa lấy cơ hội mở lời. Chẳng phải đã hết hiềm khích hiểu lầm rồi sao? Bây giờ lại một mặt khó chịu thế này khiến chị khó hiểu vô cùng. Biết đường nào mà lần.
"Bé nói chị nghe."
Thùy Tiên xoay người em về hướng mình đưa tay vén lấy lọn tóc không an phận trước mắt em.
Vy mặt mài như không cam tâm nhìn chị. Thấy em cũng không có ý định lên tiếng chị tiếp tục nói.
"Về với chị đi bé. Chị nhớ em."
Sau câu nói đó kèm theo ánh mắt thành khẩn của Tiên khiến Vy đang cố kiềm nén cảm xúc bây giờ như bùng nổ.
"Chị tại sao lại bất cẩn đến thế chứ."
Vy giọng rung rung cất lời nước mắt cũng đã lăn dài. Thoáng chút thấy em vì mình mà lo lắng khóc ngất chị khẽ dịu mặt xuống nở một nụ cười ấm áp nhìn em.
"Chị xin lỗi."
"Tại chị hết á! Chị làm em lo lắng."
Vẫn là giọng ấm ức khiến Tiên tan chảy ôm em vào lòng mình bằng một tay không bị băng bó khẽ vuốt ve tấm lưng mỏng manh để em dịu phần nào tiếng khóc,ôm em trong lòng cảm giác hơn tháng qua mà chị nhớ nhung.
"Là tại chị. Chị xin lỗi."
Vừa ôm em vừa nhận lấy phần lỗi về mình cố hết sức vỗ về em bé của mình.
"Em nhớ chị lắm biết hông"
Tiếng nấc nghẹn có phần lớn em uất ức trách móc,mang một phần làm nũng với chị vòng tay ôm chị càng siết chặt hơn như không muốn mất chị.
"Chị rất nhớ bé của chị."
Mắt đối mắt trao nhau một nụ hôn sâu dịu dàng như muốn thưởng thức thật chậm hương vị của nhau. Kết thúc nụ hôn khi cả hai cần tiếp thêm dưỡng khí. Ngắm nhau ở cự ly gần khiến em và chị thích vô cùng cảm giác sát gần nhau cảm nhận được hơi ấm,hơi thở và cả nhịp tim của nhau nữa thật rất hạnh phúc.
"E hèm..."-Ngọc Thảo
Bầu không khí lãng mạn bị cắt ngang bởi những con người bóng đèn kìa,bước vào mà chẳng gõ của gì hết à. Cả hai giật mình tách nhau ra.
"Nghe đồn người ta giận nhau mà chồng."
Duyên ngồi xuống ghế cạnh Vân đưa tay viếu lấy góc áo nũng nịu với Vân để nói móc hai cái người vừa mới đang hạnh phúc kia khiến Tiên cùng Vy điều bối rối.
"Ủa mà cái gì đây?"
Đang lâm vào thế bị động bị ăn hiếp nên Vy nhanh tìm chuyện khác nói lái sang thì bắt gặp ai kia đang nắm tay nhau đứng trong góc làm như người ta không thấy vậy đó bày đặt núp núp thế là xui xẻo bị Vy chuyển làm đề tài bàn tán.
"Ờ dạ"
Hen đang nắm tay Hằng cùng to nhỏ ở góc phòng thì bị tất thẩy ánh mắt hướng về phía mình sau câu hỏi của Vy ,Hen tính hay ngại nên bây giờ đã ngại ngùng đỏ cả mặt.
" Người ta yêu nhau bộ lạ lắm hả? Ở đây ai cũng có đôi sao tôi phải cô đơn chứ xí."
Hằng lên tiếng giải vây cho người yêu của mình sẵn tinh tiện liếc mỗi người một cái xong lại quay qua dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Hen khiến cả đám bọn họ nổi cả da gà.
Chuyện phải kể là từ lúc gặp mặt nhau hai người họ đã trồng cây si rồi lần đầu gặp phải thật sự nói là trúng tiếng sét ái tình ấy mà,mê nhau nhưng có ai dám nói đâu em thì rụt rè ngại ngùng chị thì không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình,rồi cứ thế âm thầm tìm hiểu về nhau ở bên cạnh nhau suốt mấy tháng liền. Tình cảm càng sâu đậm đến gần đây một dịp say sỉn hai người họ cùng nhau uống rất nhiều bao nhiêu tâm tư tình cảm điều một lần thổ lộ hết. Thế là cả hai không chọn mập mở nữa mà đường đừng chính chính yêu nhau cũng không định dấu dím đâu nhưng ngay lúc không tiện để nói nên tạm gác lại để giải quyết chuyện cả Tiên và Vy đến tận bây giờ cũng quên luôn là phải công khai.
"Ủa vậy từ người chị thân thiết mà chợt thành em rể rồi."
"Ờ mà tuy ba mẹ bé Hen không có ở đây nhưng hai bác đã giao Hen cho tui rồi Hen như em gái của tui nên gọi một tiếng chị hai và chị dâu đi."
Tiên nằm trên giường bệnh nhưng cũng khoái trí cùng Vy chọc hai người kia vừa ngại mà vừa tức đến xì khói. Cả nhóm vui đùa với nhau thật vui vẻ.
Thời gian này họ không dành cho công việc nữa họ ra Hội An để chăm sóc Tiên sẵn tiện cùng nhau nghĩ dưỡng một thời gian họ đã quá mệt với công việc với sự xô bồ của thành phố rồi bây giờ là lúc thử sống chậm lại hơn tận hưởng cuộc sống vung đấp tình cảm với nhau. Cũng là lúc để các vị phụ huynh hưởng thụ không khí mới đổi gió một chút Hội An thật đẹp thật đáng để sống mà.
Bọn họ mua hẳn một căn nhà thật rộng lớn ở nơi đây luôn thuận tiện cho việc sinh sống lâu dài còn để các vị phụ huynh thoải mái hơn nữa. Cuộc sống bây giờ có thể gọi là lý tưởng rồi sau khi Tiên khỏi bệnh nó sẽ trở nên hoàn hảo và trọn vẹn hơn.
Khi mệt mỏi quá chúng ta thường rời khỏi thế giới xô bồ trước mắt cùng kéo tay nhau về một vùng bình yên hơn tận hưởng không khí mới mẻ một cuộc sống mới và chọn cách sống chầm chậm để thưởng thức thế giới,sau đó khi đã nạp đủ số năng lượng cần thiết cho tinh thần ta lại trở về nơi phố thị đông đúc trở về với quỹ đạo bình thường một cuộc sống tấp nập sôi nổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End ở đây có hơi lãng xẹt hông mấy pà? Thấy được chưa hay mấy pà muốn nhiều hơn nữa tui chiều.
Mà mấy pà nghĩ sao về 1 fic nhẹ nhàng dịu dàng trầm trầm,hơi hot drama một chút rồi 18+ một xíu về cặp đôi Báo Ứng Báo Đời nhỉ? Khúc này nhạy cảm quá tui sợ 18+ mấy pà hông chịu🙉
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Rồi Sẽ...??
FanfictionTác giả: Tyhun Tên fic: Chúng Ta Rồi Sẽ...?? Tất cả chúng ta rồi liệu sẽ hạnh phúc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra không chị? Em có nên hi vọng tiếp không? Chuyện chúng ta mong manh quá ngọn gió nhẹ cũng có thể cuốn mất đi thế thì em phải trong chờ vào...