III

1.3K 226 4
                                    

Đêm ấy Takemichi lại gặp ác mộng nữa, lần này khung cảnh là ở trong một căn phòng nhỏ, khắp nơi đều là giấy tờ và ảnh. Như thể mấy căn phòng trong phim hình sự vậy. Takemichi ở trong mơ đang nói chuyện với một ai đó, em phải mất một lúc lâu mới nhận ra được đó là ai. Những đường nét này, là Naoto khi lớn lên sao?

Hai người như đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, nét mặt Naoto đôi lúc còn cau có lại. Rồi Naoto đột nhiên giơ tay ra, mà Takemichi trong giấc mơ cũng nắm chặt đôi bàn tay của Naoto. Sau đó có một áp lực gì đó ập tới khiến em bừng tỉnh. Lần này dù là rất mơ rất bình thường, nhưng không hiểu sao nhịp tim em vẫn đập rất mạnh.

Không phải mỗi lần em lấy lại ý thức cũng là đang nắm tay Naoto sao? Nếu thật sự đây chỉ là trùng hợp, thì chắc chắn là tự chính bản thân em đang hù mình mà thôi. Nhưng nếu, có gì đó uẩn khúc ở trong đây thì sao...

Takemichi cố xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Thật là nực cười mà. Nhưng...cũng thật đáng sợ.

Bởi vì giấc mơ ấy mà khiến Takemichi gần như mất ngủ cả đêm. Cứ thế bơ phờ mà đón nắng sớm ban, cứ như thế dọa sợ luôn Akkun. Vốn hôm nay là chủ nhật, Akkun chủ động sang rủ Takemichi đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nhưng khi gặp Takemichi thì hắn liền giật mình.

"Mày lại làm sao vậy?"

Akkun nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm của Takemichi mà hỏi. Em lắc đầu, cười trừ, thật sự thì lần này em không biết thật. Chỉ là cái cảm giác bất an cứ quấn lấy em khiến em không thể ngủ mà thôi. Nhưng Akkun chẳng chấp nhận cái lắc đầu ấy, hắn vẫn cứ dán chặt mắt vào em khiến em ngại ngùng, cuối cùng chỉ có thể kiếm cách lái sang chuyện khác.

" Mày đến đây làm gì vậy?"

Akkun biết thừa là Takemichi đang lái chuyện, nhưng cuối cùng hắn cũng không đành lòng ép buộc Takemichi, vì vậy cũng nhanh chóng thuận theo ý của Takemichi. Hắn nắm lấy tay em, nhanh chóng lôi đi khiến em ngạc nhiên. Nhìn Akkun vừa hớn hở vừa chở em trên chiếc xe đạp cà tàng khiến em buồn cười.

" Đi đâu à?"

Em ngồi yên sau yên xe, ló đầu ra hỏi Akkun. Hắn ngẫm một chút, rồi gật đầu cười đáp.

" Đi chơi một chút, không thì lần sau tao thấy chắc mày sẽ héo luôn mất"

Héo thế nào được cơ chứ! Em ngồi đằng sau bĩu môi, nhưng vẫn nghe theo Akkun. Hắn dắt em đến một góc công viên, còn mua hẳn cho em một cây kem thật to. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, cảm giác như mọi phiền muộn đều nhanh chóng tan biến. Akkun kể hết mọi thứ trên đời, rồi đột ngột, Akkun kể về cái ngày đánh cược hôm ấy.

"Lúc ấy, tao thật sự không thể tin nổi đó là mày đấy"

Em nhướn mày, cố nhớ xem Akkun đang kể là chuyện gì. Mà Akkun dường như không chú ý đến ánh mắt hoang mang của em, cứ thao thao bất tuyệt.

" Hôm ấy mày thật sự rất ngầu, khiến cả đám không ai dám hó hé gì. Đến cả Mikey và Draken cũng chịu ra mặt vì mày. Thật sự ra dáng bạn tao mà"

Akkun dứt lời liền quàng lấy vai em, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm về phía em. Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt của Hinata ngày ấy. Lưu luyến, ngưỡng mộ, nhưng lại thật xa lạ. Akkun, cậu đang nhìn ai vậy?

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ