XIV

676 140 3
                                    

Buồn ngủ...

Em mơ màng bồng bềnh gần bên Takemichi, ngơ ngác nhìn tên Yamagishi đang thuyết một tràng về Touman. Rồi em lại len lén nhìn về phía Takemichi giờ vẫn tập trung nghe, cứ như vẫn chưa hề phát hiện em ra vậy.

.

.

.

" Này, giọng nói kia, ngài còn ở đây không?"

Ngay khi vừa vào tới nhà thì Takemichi lên tiếng khiến em giật minh, ngơ ngác một hồi mới hiểu được rằng Takemichi là đang nhắc đến em. Em lưỡng lự một chút rồi mới lên tiếng.

" Còn"

Thành thật mà nói, khi nghe thấy tiếng nói phát ra trong không gian tĩnh lặng mà lại chẳng hề có ai xung quanh thật sự khiến Takemichi run rẩy. Cậu tự lẩm bẩm với mình rằng đây là người tốt, rồi cố hết sức mở đèn rồi mới dám tiếp lời.

" Ngài là ai? Thần sao?"

" Tất...tất nhiên là không phải rồi!"

" Vậy thì là ai?"

" Tôi...tôi là cậu"

Hả? Takemichi không hiểu, cậu ngẩn người ra nhìn về khoảng không trống vắng. Giọng nói kia cũng theo đó im lặng, mãi sau đó một lúc thì ấp úng nói tiếp, ủy khuất cùng cực.

" Tại cậu tự nhiên chiếm lấy thân thể, tôi mới phải như thế này, cậu còn hỏi nữa sao?"

Đừng nói...người đang bên cạnh là mình của quá khứ?! Cái gì đây trời ơi?! Takemichi không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mặt mình nữa, mà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra.

Em ở một bên nhìn Takemichi như vậy thì cũng không trách, dù sao đến em cũng không thể biết mà. Hơn nữa Takemichi trở về đây là vì để cứu tương lai mà, đúng không?

" Vậy, cậu có thể xuất hiện được không? Tại sao tôi chỉ có thể nghe mỗi giọng thôi?"

" Không biết, lúc đầu đến còn không ai nghe được cơ"

" Vậy sao...xin lỗi cậu nhé, vì đã lỡ làm xáo trộn mọi thứ. Nhưng tôi cần phải thay đổi một vài chuyện"

" Tôi biết. Không sao đâu, thật đấy"

Dẫu cho mọi thứ có hơi hỗn loạn một tý, dẫu cho cậu có đến hơi đột ngột. Nhưng đều không sao cả. Bởi vì em cũng muốn được giúp mọi người, vậy thì em cũng sẽ giống anh hùng hơn một chút rồi...phải không?

.

.

.

Sau đó không hề có một trao đổi nào nữa, Takemichi cứ thế mà đi ngủ khiến em thật sự nghẹn khuất. Tại sao không hỏi gì thêm, tại sao không nói gì thêm chứ. Ngu ngốc!

Em mắng thầm, buồn chán mà quay vòng vòng, lắng nghe những lời nói của Yamagishi. Touman, Mobius, Ba Lư Bá La. Quá nhiều thứ cần phải nhớ mà!

Trong lúc mọi người đang chăm chú vào bài nói của Yamagishi thì em lại nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, cũng vì vậy mà em lẻn ra ngoài xem thử. Nhưng chỉ mới bay ra tới gần cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Đập vào mắt em là một thiếu niên thực sự rất đẹp, nhưng khuyên tai lẫn hình xăm thì lại nói rõ hắn chẳng phải kẻ hiền lành gì.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ