IV

674 120 19
                                    

Trong ký ức của Kokonoi, anh hùng là một cái gì đó rất nực cười. Bởi vì nếu anh hùng thực sự tồn tại thì hắn đã không đi đến nước đường này. Bởi vậy, từ khi biết đến cái danh "anh hùng của Touman" thì trong lòng hắn chỉ cảm thấy nực cười ( và tò mò, tuy nhiên Kokonoi sẽ không bao giờ thừa nhận điều này). Cho đến khi hắn tận mắt thấy được vị anh  hùng ấy, sự nực cười ấy lại biến thành chán ghét. Hoàn toàn chán ghét.

Anh hùng của Touman, người đã giúp Touman lớn mạnh như bây giờ, ấy vậy lại chỉ là một thằng nhóc yếu ớt nhát gan. Mà nghĩ lại, thì trong câu chuyện mà hắn nghe được ấy, vị anh hùng này cuối cùng cũng có cứu được ai đâu nhỉ? 

"Anh hùng? Thế anh hùng, mày đã cứu được ai chưa, hay chỉ cản chân người khác?"

Hắn cưỡng ép vị "anh hùng" ấy phải đối diện với hắn, cười cượt mà lên tiếng. Nhìn đôi mắt xanh biếc kia hoảng sợ, rồi lại căm phẫn đến đỏ au đột nhiên khiến hắn thích thú. Anh hùng thì sao cơ chứ? Cũng chỉ là một tên nhát gan nằm trong tay hắn, không phải sao?

Nhưng Kokonoi không đắc trí được bao lâu thì liền bị Takemichi vung tay vào mặt, dù lực không đau lắm nhưng ít nhất vẫn khiến Kokonoi phải lui lại. Hắn xoa xoa má mình, tức giận nhìn về phía Takemichi.

" Mày nghĩ mày đang..."

" Con mẹ mày, im ngay!"

Takemichi quát lên khiến Kokonoi đứng hình, hắn không ngờ tên nhóc còn lùn hơn cả hắn vậy mà lại dám ngang nhiên thách thức hắn như thế. Nhưng Kokonoi còn chưa kịp hết bất ngờ thì Takemichi đã lao lên, nhưng nhanh chóng sau đó đã bị Kokonoi áp xuống đất. Kokonoi không hiểu tại sao Takemichi lại tức giận như vậy, dù đã cố áp chế nhưng tên nhóc này vẫn vùng vẫy mạnh mẽ. Cuối cùng Inui cũng phải cúi xuống giúp thì Kokonoi mới có thể hoàn toàn khiến Takemichi nằm im. 

" Mày điên à, tao chỉ nói..."

" Không có!"

Không đợi Kokonoi nói hết câu thì Takemichi đã hét lên, ủy khuất mà căm phẫn. Em cố gắng thoát khỏi hai người này nhưng kết cục đến nhúc nhích một chút cũng không thể. Lần đầu tiên em hận tại sao bản thân mình lại yếu như vậy, yếu đến nỗi có người nhục mạ cậu ấy (Takemichi tương lai) mà em lại chẳng thể làm được gì.

" Không có vô ích"

Em gằn giọng, cố kìm chế những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, tức giận mà nhìn người trước mặt. Mà khi thấy em khóc thì Kokonoi cũng không biết nên làm gì, hắn chỉ là muốn chút một ít sự tức giận của mình, lại không nghĩ tên này phản ứng mạnh như vậy. Nhưng đã đâm lao, Kokonoi không cho phép mình lùi bước.

" Không có cái gì? Không phải kết cục Baji vẫn chết sao? Không phải Kazutora vẫn vào tù à?"

" Kết cục như vậy không có nghĩa tất cả đều vô ích"

Em quát lên, vùng vẫy khiến Kokonoi và Inui cũng phải chao đảo một chút.

" Dẫu rằng Baji có chết, thì ý chí của cậu ấy vẫn còn, mọi thứ cậu ấy mong muốn đã thành sự thật. Mỗi một người trong cuộc chiến ấy, đều có cơ hội để tha thứ cho đối phương. Như vậy còn chưa đủ sao?"

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ