X

625 122 1
                                    

Takemichi ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn Hanma cũng từ đằng sau bước đến bên cạnh Kisaki, trong đầu em chợt bật ra hàng loạt những hình ảnh vốn không nên có. Ba Lưu Bá La gia nhập Touman, hơn nữa em còn đột ngột trở thành đội trưởng phiên đội một. Cái quỷ gì vậy chứ?

" Chào, anh hùng của chúng ta sao lại nằm ở đây vậy chứ?"

Hanma bên cạnh Kisaki lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng ngay sau liền lập tức theo thói quen mà chạy lên chọc Takemichi. Nhưng trái lại với suy nghĩ của mình, ngay khi câu nói vừa dứt thì sắc mặt Takemichi lập tức tái lại.

Hanma thấy thái độ của Takemichi thì nhíu mày nghi hoặc, sau đó mới phát hiện ra vành mắt đỏ ửng như vừa mới khóc của Takemichi. Kisaki cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn lại không vạch trần nó, cũng không rảnh chọc người như Hanma. 

" Đứng lên nào"

Kisaki mỉm cười giả tạo vươn tay ra, như muốn dìu em đứng lên. Nhìn thái độ ấy của Kisaki khiến em không hề quen chút nào, cũng chẳng cảm thấy đố là ý tốt gì. Nhưng ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả của Kisaki cứ đâm thẳng vào em khiến em khó chịu, cuối cùng chỉ đành cắn răng vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Kisaki.

Sau đó, Hanma và Kisaki rất kiên nhẫn đợi Takemichi phủi quần áo, lau vành mắt đỏ hoe đi thì mới lên tiếng tiếp.

" Có chuyện gì với bang nữa sao?"

Thấy Kisaki đột ngột hỏi như vậy khiến em ngỡ ngàng, nhanh chóng lắc đầu, rồi lại thắc mắc mà hỏi lại.

" Không, tại sao mày lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Nhìn Takemichi cứ ngơ ngác nhìn mình, rồi lại vụng về giấu đi vẻ chột dạ của mình khiến Kisaki cau mày. Nhất là đôi mắt Takemichi khi nhìn hắn lúc này, khắc hẳn vẻ thống hận của đêm qua. Không phải là Takemichi bây giờ không ghét hắn, chỉ là hắn cảm nhận được sự tức giận này khác hẳn hoàn toàn đêm qua. Dường như, là sợ hãi nhiều hơn.

" Không phải mỗi khi bang có chuyện mày đều sẽ biết sao"

Kisaki vẫn giấu đi những toan tính trong lòng, cười cười mà đáp. Hanma bên cạnh như nhìn thấy trò vui sắp diễn ra, ánh mắt cũng cong lên mà nhìn về phía em. Đột nhiên hai người trước mặt cứ như hai con sói nhìn chằm chặp về phía em vậy, khiến em không nhịn được mà lùi bước lại một chút.

" Vậy sao? Chỉ là trùng hợp thôi"

Em qua loa đáp, tính muốn trốn đi. Nhưng Hanma và Kisaki vẫn không muốn tha cho em. Ngay khi em vừa bước chân sang một bên tính đi thì đã bị Hanma cản lại, còn Kisaki thì lại đột ngột đưa điện thoại của hắn ra trước mặt em.

" Cái này?"

" Số điện thoại của mày, dù sao chúng ta đã cùng là đội trưởng, cũng nên làm quen một chút nhỉ?"

Không cần thiết lắm đâu. Em muốn nói, nhưng lại không có can đảm chống đối cả Kisaki lẫn Hanma, hơn nữa cho có số điện thoại cũng chẳng chết chóc gì nên cuối cùng vẫn xuôi theo. May mắn rằng Kisaki ngay khi xác nhận được số điện thoại cũng tha cho em.

Em thở phào, đến tạm biệt cũng quên mất mà chạy đi mất. Phia sau em, Kisaki vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, trên màn điện thoại còn hiện lên số điện thoại của em.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ