XI

749 154 5
                                    

Mikey và Draken dắt Takemichi đi ăn sáng, no nê xong thì em lại bí Mikey dí đầu bắt chở hắn dạo quanh cả cái khu này. Tuy rằng có hơi mệt, nhưng em lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cả hai dắt em chạy đến trưa thì em cũng lên tiếng, nếu còn chạy nữa thì em sẽ chết cho mà coi! Draken và Mikey cũng không lạ gì thể chất của Takemichi, cuối cùng cả ba quyết định về nhà Mikey nghỉ ngơi.

Em không ngờ được hóa ra nhà của Mikey lại là một võ đường rộng lớn, cả khu nhà lớn được xây theo phong cách cổ, bảo sao cả phong cách ăn mặc thường ngày của Mikey đôi lúc em cũng cảm thấy có chút lạ. Một tiểu thiếu gia như Mikey, vậy mà lại chạy rong ruổi ngoài đường khiến em hoàn toàn không nhận ra.

Cả ba quyết định ở trong phòng Mikey nằm chơi, mà thật sự chỉ có hai tên kia thôi, em ngay khi vừa ngồi xuống đất thì hai mắt đã díp lại. Draken thấy Takemichi như vậy thì liền kêu em lên thẳng giường Mikey ngủ đi. Tất nhiên là em không đồng ý rồi, nhưng đến Mikey ló đầu ra kêu em cứ lên đi khiến em cũng khó từ chối. Với lại em thật sự buồn ngủ.

" Vậy...tao ngủ chút nhé"

Em bò lên giường, ngại ngùng nói. Ngay sau đó Draken liền nhấn em nằm thẳng xuống giường, hắn nhe răng cười.

"Yên tâm ngủ đi"

Bàn tay to lớn ấy cứ nhẹ nhàng như vậy vỗ lên đầu em khiến ngại ngùng, chúi mặt vào gối mà nhắm mắt. Mùi hương thảo mộc nhàn nhạt quanh chóp mũi khiến em cảm thấy thoải mái, cũng vì thế mà giấc ngủ đến thật nhanh chóng. 

Draken nhìn cái đầu vàng cứ thế rúc vào gối mà ngủ, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Cảm giác thật nhẹ nhàng, muốn nhìn người này cứ như vậy thôi. Hắn vén tóc qua tai giúp cho Takemichi, rồi lại vân vê ngón ta trên từng sợi tóc mượt. Đây là người đã cứu hắn, là anh hùng của hắn. Người hắn hứa sẽ dùng tính mạng cả đời này để bảo vệ.

"Draken, mày đừng có chọc cậu ta tỉnh đó"

Tiếng Mikey vang lên khiến Draken giật mình. Hắn nhanh chóng thu lại tay của mình, quay sang cười với Mikey.

" Mày mới là người nên tém lại đấy, cất đống bút lông đó đi"

Thấy Draken đã lên tiếng cản thì Mikey cũng không miễn cưỡng nữa. Hắn đúng là thích bày trò thật, nhưng nhìn Takemichi mệt mỏi sau một ngày giờ lại ngủ ngon như thế thì cũng không đành lòng mà phá. Vì thế cả hai hiếm hoi có một khoảng khắc im lặng mà ở cùng nhau, ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Mikey cảm thấy thật chán, sau đó hắn cũng lồm cồm bò dậy, hướng về phía giường nơi Takemichi đang nằm. Draken tưởng rằng Mikey đang tính phá Takemichi thì nhanh chóng túm áo hắn lại.

" Mày tính làm gì đấy?"

" Ngủ, chứ mày tính ngồi vậy đến khi Takemichi tỉnh à?"

" Nhưng giường của mày Takemichi đang ngủ rồi?"

" Nó rộng mà, yên tâm, không có chỗ cho mày thôi"

Nói xong, Mikey thẳng tay giật lại áo của mình, vui vẻ lắc mông nhảy lên giường. Cái giường vốn nồng mùi thảo mộc của hắn nay lại nhiễm thêm cả hương sữa, không hiểu sao hai hương trộn lại khiến hắn thích đến lạ. Hắn tủm tỉm cười, nằm ngay xuống rồi ôm trọn lấy cái cục bông to giữa giường kia.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ