VI

622 133 21
                                    

Sắc mặt Takemichi tái nhợt mà chạy xung quanh, gào gọi tên chính mình khiến người khác khó hiểu. Nhưng không ai biết rằng, Takemichi đang thật sự lo sợ đến cỡ nào. Một người vốn vô hình như vậy, nếu một ngày người ấy biến mất, thì cậu biết đi đâu mà kiếm cơ chứ?

" Takemichi, cậu đâu rồi?!"

Takemichi gào lên, gắng sức chạy về nhà. Bởi nơi đó là nơi cậu có cơ mong tìm thấy Takemichi của quá khứ nhất. Takemichi chạy một mạch không dám ngừng, cho tới khi đứng trước cửa nhà, thấy điện trong nhà sáng bừng thì sự lo lắng mới giảm được một chút cậu.

Cậu thở dốc, không cho mình thời gian nghỉ ngơi mà lao vào nhà. Cánh cửa bật ra một cái ầm, cùng tiếng  hét lớn của Takemchi vọng ra khiến em đang ngẩn người trong nhà liền giật bắn mình.

" Takemichi, cậu có ở nhà không?!"

" Có...có...'

Em lắp bắp, đứng dậy tiến lại gần Takemichi. Rồi lại hốt hoảng khi nhận ra Takemichi giờ đây người đã đầm đìa mồ hôi, sắc mặt thì đỏ bừng, thở dốc một cách khó khăn. Vành mắt đỏ ửng của Takemichi ngay khi em xuất hiện thì liền ửng lên, rồi em không kịp chuẩn bị thì đã bị Takemichi vồ tới.

Nhưng Takemichi nào đụng được đến em, cả hai nhanh chóng xuyên qua nhau khiến Takemichi vấp lại ở gần sofa mà ngã xuống. Em hoảng hốt quay lại, tiến đến gần Takemichi.

" Cậu không sao chứ? Có chuyện gì sao?"

Nghe vậy thì Takemichi trên ghế cũng khựng lại. Cậu cố áp chế sự kích động của mình lại, loay hoay ngồi lên, vuốt vuốt mái tóc rối của mình mà nhìn về phía khoảng không lờ mờ thấp thoáng bóng người kia. Rõ ràng cậu biết được dung mạo của người đó ra sao, nhưng lại chẳng thế nhìn rõ được.

Giọng Takemichi khàn khàn vang lên, lộ rõ sự lo lắng và tức giận.

" Hôm nay cậu đã đi đâu?"

Em giật mình trước một Takemichi như vậy, bởi vì em chưa bao giờ nghĩ rằng khi Takemichi tức giận lại đáng sợ như vậy. Em ấp úng đứng lại gần, giải thích.

" Hồi sáng tôi có gặp Kazutora, nên muốn theo xem thử..."

" Và cậu đi luôn tới bây giờ? Tại sao không kiếm tôi?"

" Tại vì...tôi không biết cậu ở đâu cả"

Takemichi im lặng trước câu trả lời. Đột ngột yên tĩnh như vậy khiến em cảm thấy không quen. Dù không biết mình sai ở đâu, nhưng em vẫn theo thói quen mà xuống nước. Dẫu sao em biết rằng Takemichi chỉ là lo lắng cho mình mà thôi.

" Xin lỗi, từ sau tôi sẽ không như vậy nữa"

Nghe vậy thì Takemichi mới hòa hoãn đi, nhưng chỉ là một chút.

" Liên kết giữa chúng ta đứt rồi?"

Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến em ấp úng, nhưng vẫn nhanh chóng xác nhận cho Takemichi.

" Hình như là vậy, hôm nay tôi không thấy gì cả"

Vốn đã biết đáp án, nhưng khi tận tai nghe được vấn khiến Takemichi khó chịu. Cậu siết chặt tay lại, cố dấu đi sự bất mãn của mình. Cậu không muốn làm người bên cạnh sợ hãi nên nhanh chóng chuyển đề tài.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ