I

828 136 13
                                    

" Mày biết người tên đó nói là ai không?"

Hanma đứng từ xa, nhìn cái tên mới mấy hôm trước còn khóc um xùm lên nay lại vẫn có thể tươi cười như không hề có chuyện gì mà đối mặt với tất cả mà thắc mắc.  Kisaki đứng bên cạnh im lặng không đáp, như thể gián tiếp trả lời Hanma rằng hắn cũng không biết. Nhưng điều đó vẫn không quan hệ đến kế hoạch của hắn.

Mà Takemichi bên kia một mặt ngồi nói chuyện với Chifuyu, một mặt thì lại thực sự muốn chạy đi khỏi tầm nhìn của Kisaki và Hanma. Bởi vì ánh nhìn của bọn họ thật sự quá đáng sợ, khiến em không thể nào mà bình thường được.

" Mày làm gì hai tên đó thế?"

Chifuyu cũng nhận ra sự khác thường giữa đôi bên, lập tức đứng lên chặn lại ánh nhìn của Hanma và Kisaki, len lút hỏi Takemichi. Em lắc đầu, giấu đi chuyện ở bệnh xá mà đáp.

" Tao cũng không biết nữa"

Em lén lút quan sát Chifuyu, nhận ra rằng sắc mặt Chifuyu càng lúc càng tệ. Như thể thật sự chán ghét hai tên đó. Cái sự căm tức trong ánh mắt của Chifuyu chẳng khác gì khi Takemichi của tương lai, khiến trái tim đập mạnh một nhịp.

Bởi vì Chifuyu mà biết dù có ghét Kisaki và Hanma, nhưng thái độ vẫn còn rất nhẹ. Cái sự căm tức đến tận xương tủy này, cứ như là hận không thể xác đối phương ra trăm mảnh vậy. Khiến em đột nhiên cảm giác Chifuyu giờ đây thật sự xa lạ.

Mà nói mới nhớ, bởi vì em luôn tự luân hãm mình trong việc phải cố gắng giữ lại mọi thứ mà Takemichi tương lai để lại. Cũng vì vậy, em đã quên đi việc phải quan sát những người xung quanh. Nên em mới không nhận ra sớm hơn, rằng không chỉ Chifuyu mà còn tất cả mọi người đều có chút lạ lẫm.

Như thể, đây không phải nơi mà em biết vậy.

Nghĩ đến khả năng ấy khiến em không nhịn được mà rùng mình.

" À, này Chifuyu, không biết mày còn nhớ người đó không nhỉ...?"

Em nuốt một ngụm nước miếng vào bên trong, chậm rãi lên tiếng, có chút gượng gạo phá vỡ trạng thái suy tư của Chifuyu. Mà Chifuyu sau khi nghe câu hỏi cũng cau mày, ngẫm nghĩ một chút thì hỏi lại.

" Ai cơ?"

" Thì cái người...thần...ấy..."

" Thần? Mày bị đánh đến ngu rồi sao cộng sự?"

Chifyu nâng cao giọng hỏi lại em, rồi cười lớn lao về phía em, ra sức kiểm tra từ trên xuống dưới như thể để kiểm tra nhưng thật ra là cố tình trêu em khiến em ngượng đỏ chín mặt.

" Mày không nhớ sao?!"

" Mày...thật sự là ngốc rồi?"

Nhìn Chifuyu ở bên cười lớn hơn khiến cả người em như lạnh dần, bởi em biết Chifuyu thật sự không hề nhớ đến sự kiện ấy. Nhưng một việc như thế, không thể nào một người bình thường có thể nói quên là quên. Trừ khi, chuyện ấy chưa từng xảy ra với Chifuyu này. Nhưng, tại sao?

Chifuyu cũng phát hiện ra sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của Takemichi thì liền ngưng cười, nghiêm túc nghiền ngẫm một chút kí ức trong não bộ mình. Nhưng hắn hoàn toàn không thể nhớ được cái vị "thần" mà Takemichi nói là ai. Nhưng khi nhìn Takemichi càng lúc càng ủ rủ, cuối cùng Chifuyu vẫn không đành lòng.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ