I

2K 262 3
                                    

" Akkunnnn! "

Em gào lớn, bật dậy, mồ hôi đã làm ướt đẫm áo em từ bao giờ.

Em lồm cồm bò dậy, cố kiếm cho mình một ly nước để tỉnh táo. Nhưng em nhận ra rằng bao nhiêu sức lực của em cứ như bị rút cạn đi. Vừa mới bước nửa chân ra khỏi giường thì em đã vấp ngã xuống đất.

Em quỳ gối ở đấy, ôm chặt lấy ngực mình, nước mắt không thể nào mà kiếm chế lại được. Em chỉ biết ngồi đấy, nỉ non mà gọi tên bạn mình.

" Akkun... "
.
.
.
" Mày...hôm nay lại sao nữa đấy? "

Hôm qua vừa vì mới đứa này mà khóc đến xưng mắt xong, hôm nay đã thấy nó chống tay khó hiểu nhìn mình khiến Takemichi ngượng đến đỏ mặt.

Em quay đầu đi, lảng tránh câu hỏi của Akkun, nhưng tên đó nhất quyết không chịu tha cho em. Đôi bàn tay to lớn cứ như vậy áp vào má, ép em phải nghiêng đầu lại đối diện với mình.

" Nói, ai bắt nạt mày hả? "

Mà lúc này đây, đám Takuya cũng ló đầu ra nhìn, cùng chung một suy nghĩ với Akkun. Takemichi chơi đủ lâu với bọn này để biết khi nào thì bọn nó nghiêm túc.

" Không có thật, tao thề! "

Em giơ tay lên thề thốt, tỏ vẻ mình thật sự thật sự rất chân thành và trung thực. Thấy em như vậy, cả đám chỉ nhìn một lúc, nhưng vẫn chẳng chịu buông tha.

" Hay là nó khóc vì bị Hinata phũ nhỉ, hôm qua tao nhớ là nó có hẹn với Hinata đấy"

" Cá chắc rồi, thằng nhóc mới lớn này mà"

" Ngại nên mới không nói với chúng tao chưa gì! "

" Mày yên tâm! Tan học đi hát Karaoke đi, tao bao, đừng buồn nữa! "

" Nhất trí! "

Ê này này?! Takemichi bất lực đập tay vào trán, muốn cản lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

Kết quả là, vừa tan học thì Takemichi liền bị đám đó mỗi người một bên mà lôi đi hát Karaoke. Nói là để Takemichi vui, nhưng em thừa biết lũ này chỉ viện cớ đi chơi mà thôi.

Bằng chứng ấy à? Đến cái mic em còn chẳng được cẩm kia kìa, mấy đám kia cứ tranh hết bài này đến bài khác với nhau rồi còn đâu.

" Lũ này thật là"

Em thở dài mà nói, ngay khi vừa dứt lời thì một quả nho đã được bóc sẵn vỏ bỗng hiện ra trước mặt em, sau đó là nụ cười rạng rỡ của Akkun.

" Cho mày này"

Nói rồi, tên đó còn chẳng thèm đợi xem em có đồng ý không mà đã nhét quả nho vào miệng em. Mềm mềm, còn ngọt ngọt, khiến em sau đó cũng đành cam chịu mà gật đầu chấp nhận.

Thấy Takemichi phồng má thỏa mãn như vậy khiến Akkun không khỏi bật cười. Chưa đợi Takemichi nói gì, hắn đã thuần thục đút cho Takemichi thêm một quả nho nữa. Cứ như vậy, cho đến hết nho trong đĩa thì Akkun mới chịu ngừng.

" Đỡ chưa? "

Lúc này đây Akkun bỗng lên tiếng tiếp. Takemichi vẫn còn nhai dở nho trong miệng nên chỉ nghiêng đầu, biểu thị cho sự thắc mắc của mình.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ