XVII

640 137 2
                                    

Cả đêm đó em không thể ngủ được, lăn qua lăn lại trên không trung mà nhớ về việc xảy ra lúc chiều. Em đã có thể thật sự góp sức được cùng mọi người rồi, vậy là em cũng có ích phải không?

Không nhịn được, em lại cười khúc khích một mình. Takemichi dù cố ngủ nhưng cũng không được, nửa đêm cứ nghe tiếng cười quanh mình thì tự hỏi có ai ngủ được không? Cậu lại ngồi dậy, hướng về phía phát ra tiếng mà hỏi.

" Sao vậy?"

" Không...không có gì"

Em không ngờ mình lại đánh thức Takemichi, cắn rứt lương tâm mà im lặng. Có lẽ mình nên ra bên ngoài một chút không nhỉ? 

" Này, tôi nghĩ tôi sẽ về tương lai một chuyến"

" Vì chuyện của Kisaki sao?"

" Ừ, tôi muốn tìm hiểu một số chuyện, cậu ở lại giúp  một việc được không?

" Được chứ, là gì vậy?"

" Canh chừng Kisaki"

" Được , yên tâm đi"

Ngày hôm sau, Takemichi tranh thủ ngày nghỉ mà chạy sang nhà Hinata thật sớm. Em nhìn Naoto còn đang ngủ đã bị dựng dậy thì có chút đồng tình, sau này nhất định phải đền bù cho cậu nhóc này mới được.

Naoto lơ mơ nhìn Takemichi vươn tay ra với mình, dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đưa tay ra. Ngay sau đó, đúng như em đoán, Takemichi lại đột nhiên thật kì lạ. Mới nãy còn mơ hồ xa cách, lại thất trưởng thành.  Giờ đây lại như một đứa trẻ con mà ngồi xuống, cười cười xoa đầu em.

" Cảm ơn nhé, Naoto"

Em không ngờ mình chỉ muốn xoa đầu Naoto thôi mà đã bị Naoto gạt tay ra, cánh tay em ở trên không cứ như vậy khựng lại.

" Đồ ngốc, đừng có coi em là trẻ con khi vừa nãy còn nhìn em như vậy"

Như thể mới khi nãy hai người còn ngang hàng, giờ đây Naoto trong mắt Takemichi chỉ là một đứa trẻ. Không hiểu sao, Naoto chỉ là không thích như vậy mà thôi. Liếc nhìn người chị của mình đang vội vã chạy ra, Naoto biết rằng mình cũng nên vô thôi. Bởi vì khi Hinata ở đây, Takemichi sẽ chẳng còn chú ý đến một ai nữa.

" Takemichi! Cậu đến sớm vậy?"

Hinata vừa thở vừa nói trước cửa, có lẽ là vì đến quá sớm nên khiến Hinata phải gấp gáp chuẩn bị. Em nhìn Hinata như vậy, nhẹ cười, giúp cô sửa lại vài lọn tóc còn đang lộn xộn.

" Chỉ là một chút chuyện thôi, anh còn có việc phải về ngay"

" Khoan...khoan đã"

Em vừa quay đi thì lại bị Hinata níu tay lại. Em nhìn cô gấp rút mà giơ ra trước mặt em một túi quà nhỏ. Em cầm lấy nó, rồi lại nhìn vào trong, là một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền giống y hệt cái mà Takemichi tương lai từng tặng Hinata.

" Quà của em, anh nhận lấy nhé"

Em nhìn Hinata thẹn thùng mà hướng mắt về phía giỏ quà, rồi lại đỏ mặt mà chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình. Trân trọng. Khiến trái tim em nhói lên.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ