V

601 116 8
                                    

Em không bao giờ nghĩ rằng Akkun sẽ tham gia Touman, ít nhất là sau khi Akkun khuyên em hãy rời khỏi Touman thì em đã tưởng rằng Akkun không thích nơi đấy. Hơn nữa, bởi đoạn ký ức đáng sợ những tưởng em đã quên đi ấy, nhưng ngay khi thấy Akkun mặc đồng phục Touman thì nó lại ùa tới. Đáng sợ đến mức em chỉ vừa mới bước chân lên một bước thì liền run rẩy, rồi ngã khụy hẳn xuống đất.

Kisaki vốn chẳng nghĩ tới thế mà em lại ngạc nhiên tới nỗi đứng không vững, trong bất giác hắn liền chạy lên đỡ lấy em. Nhưng tay Kisaki chỉ mới chạm vào em thôi đã bị hất ra. Hắn khó hiểu ngước lên nhìn, rồi lại đối mặt với đôi mắt vừa sợ hãi lại tức giận của em.

Tựa như, một kẻ nào đó.

" Mày..."

Hắn ngập ngừng đến nửa phút, do dự quan sát người trước mặt, cuối cùng quyết định không nói gì cả mà chỉ kéo Takemichi lên. Nhưng ngoài dự đoán, Takemichi vậy mà lại hất bàn tay của hắn ra, nhanh chóng đứng lên mà chạy về phía tên tóc đỏ kia. Kisaki nhìn tay mình vẫn còn lơ lửng ở trên không trung, lại nhìn bóng dáng đang chạy ngày càng xa kia, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Mà bên kia, em chẳng hề quan tâm đến kẻ đằng sau mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Thứ duy nhất hiện tại trong đầu em chính là Akkun cùng đồng phục Toumn.

" Mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Akkun không biết tại sao Takemichi lại tức giận như vậy, nhưng vẫn chọn cách đợi Takemichi bình tĩnh thì mới lên tiếng giải thích. Giọng nói vẫn trầm ấm, lại mang đầy nịnh nọt.

" Tao đã nói là tao sẽ bảo vệ mày mà"

Mà chỉ khi vào được Touman, thì tao mới có thể quang minh chính đại đi theo bảo vệ mày mà thôi. Tất nhiên Akkun sẽ không bao giờ nói ra câu đó, nhưng mọi hành động của hắn đều thể hiện điều đó.

Em nghẹn họng trước câu trả lời của Akkun, tức giận rồi lại chẳng nỡ trách thêm một câu nào. Nhưng em vẫn không thể thích nổi việc Akkun vào Touman, em không muốn chuyện gì xấu xảy ra với Akkun cả.

" Cũng đâu nhất thiết..."

Càng nói giọng em càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lí nhí vài chữ trong miệng. Akkun thấy em cuối cùng cũng chịu thua mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao hắn cũng không muốn việc làm của hắn khiến em phiền lòng một chút nào.

Ngay khi cả hai còn đang rơi vào những suy nghĩ của riêng mình thì Kisaki cũng không nhịn được nữa mà tiến tới, cau có liếc nhìn bàn tay của Akkun vẫn còn trên đầu Takemichi.

" Giải quyết xong việc rồi?"

Em nhíu mày quay lại liếc Kisaki ngay sau câu nói của hắn, tức giận nghiến răng. Em biết chắc chắn việc Akkun vào Touman có sự nhúng tay của Kisaki, nhưng em lại không thể đoán được rốt cuộc Kisaki đang muốn cái gì. Bởi Akkun đối với Touman thực sự không hề có một sức ảnh hưởng nào...Chẳng lẽ, là nhằm vào em?

" Xong rồi. Giờ đến chuyện của hai chúng ta"

Vừa nói em vừa tiến tới, chủ động vươn tay kéo Kisaki tách ra khỏi Hanma và Akkun. Akkun thấy Takemichi đột nhiên tách ra thì theo phản xạ muốn chạy theo, nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì đã bị Hanma cản lại. Hắn miệng cười nhưng mắt lại không hề có ý cười, bàn tay cứng rắn chặn trước mặt khiến Akkun miễn cường đành để Takemichi bước đi.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ