VII

619 118 9
                                    

Chifuyu biết mình làm vậy cũng có chút quá quắt, bởi nghĩ kĩ thì thực thì Takemichi không hề biết gì cả. Bản thân Chifuyu cũng đã tự hứa với mình sẽ coi Takemichi ở hiện tại như Takemichi 12 năm sau vậy, nhưng việc này có lẽ không dễ như hắn nghĩ. 

Với hắn, Takemichi ở 12 năm sau chính là ánh sáng, là cộng sự duy nhất mà hắn có thể tin tưởng để cùng sánh. Trong tiềm thức của hắn,  sẽ dùng 12 năm này để bù đắp cho Takemichi ở hiện tại, đồng thời cũng là để chờ đợi 12 năm sau gặp lại cộng sự của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, trong nhận thức của Chifuyu luôn tự động xem sự tồn tại của Takemichi hiện tại như một cái gì đó thật tạm bợ. 

Và cho đến hôm nay, hắn bỗng nhận ra suy nghĩ thực sự ấy của hắn. Bởi khi nhìn Takemichi tự quyết định việc hợp tác với Kisaki khiến hắn nhận ra, Takemichi của hiện tại vẫn luôn tự quyết định cuộc sống của mình. Hơn hết, cách suy nghĩ và cách sống của Takemichi bây giờ vốn không có liên quan gì đến Takemichi của 12 năm sau. Rõ ràng, môi trường cũng như các sự kiện xung quanh tác động đã dẫn đến họ trưởng thành thành hai con người hoàn toàn khác nhau.

Nhận ra điều ấy, Chifuyu nên phản ứng như thế nào bây giờ? Tự trách ư? Hay hối hận? Chifuyu không biết nữa, thực sự thì giờ đây hắn còn không biết bản thân nên làm gì nữa. Có lẽ, hắn nên quay lại tìm Takemichi của bây giờ, để cùng nhau nói chuyện nghiêm túc lại thử xem. Tự nhủ, Chifuyu cố gắng gạt hết mọi việc của Kisaki ra khỏi đầu. Giờ đây hắn phải giải quyết về sự tồn tại của Takemichi đã, rồi sẽ khuyên can Takemichi tránh ra khỏi Kisaki sau. 

Nghĩ vậy, Chifuyu lập tức quay đầu lại kiếm Takemichi. Nhưng điều hắn thấy là Takemichi đang ôm chặt một ai đó, hình như là bạn thân từ nhỏ của em ấy. Cả hai nói gì đó, rất nhẹ nhàng, lại khiến hắn cảm thấy thực chói mắt. Tên lạ mặt kia không những ôm Takemichi mà còn dám cởi áo em ấy ra. 

Chifuyu lập tức muốn lao đến đẩy tên kia ra xa khỏi em, nhưng rồi lại lập tức khựng lại khi nhìn mảng tím thâm nơi bả vai em. Hắn nhớ ra, đó chính là chỗ hắn đã dùng sức với em. Cổ họng hắn như nghẹn đắng, hai chân khựng lại không cách nào tiến lên thêm được nữa. Hắn chỉ có thể nhìn tên lạ mặt kia cuống quýt lo lắng cho em, rồi nhẹ nhàng kéo em đi ra xa khỏi hắn. Rồi hắn trân trân mà nhìn em lén lút nhìn tên kia, mỉm cười, thật nhẹ.

Cái nụ cười dịu dàng cứ ngỡ gió xuân, thoáng chốc lướt qua rồi biến mất. Cùng ánh mắt vừa tin tưởng rồi lại như sợ hãi mà thu, ấy vậy cái sự ỷ lại vẫn luôn hiện hữu sâu trong đáy mắt xanh kia. 

Giống như đôi mắt em luôn nhìn hắn. Vậy mà giờ lại dùng đôi mắt ấy nhìn người khác ư?

Rắc! Tiếng động vang lên khiến Chifuyu giật mình, ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Khúc cây đã gẫy vẫn còn trong tay hắn, cùng vết máu vì bị vụn cây quẹt qua. Hóa ra trong vô thức vậy mà hắn lại bẻ gãy cả cành cây đang bám vào bên cạnh. Vậy mà vì một người hắn luôn cho là tạm bợ lại khiến hắn mất kiểm soát đến như vậy ư?

Chifuyu bỗng cảm thấy thực nực cười, đồng thời cũng thực sợ hãi bản thân mà quay đầu bỏ chạy. Để lại Takemichi đang ngày càng khuất bóng cùng Akkun, ngày càng rời xa hắn.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ