VIII

852 162 11
                                    

Em tưởng như mình đã chết thật rồi, hình ảnh cuối cùng em thấy được chính là Takemichi đã đến bên cạnh Draken.

" Cứu...cậu ấy nhé, Takemichi "

Em thều thào, rồi ngất đi. Lần này em cảm nhận được rõ ràng mình đang lơ lửng trong không gian tối đen. Mọi thứ thật im lặng, cứ như cả thời không bỗng nhiên bị cô đặc lại vậy.

Đây là nơi đã nuốt chửng em mấy lần trước sao? Em không biết nữa, cũng không thể cảm nhận được gì khác. Cứ như vậy, không thể cử động, nằm im trong bóng đêm.

Cho đến khi em tỉnh lại được thì xung quanh đã đổi thành phòng ngủ của em. Em giật mình sờ soạng phần dưới bụng của mình, nhận ra lỗ thủng ở đó cũng đã biến mất.

Rồi em lại nhìn xung quanh, phát hiện ra Takemichi đang nằm ngủ thật ngon trên giường. Nhìn cậu ấy cứ bình thản ngủ như vậy, em mạnh dạn đoán rằng có lẽ Draken đã không sao rồi.

Takemichi đang ngủ đột nhiên lật người, rồi cậu chau mày mà bật dậy nhìn tay mình. Dù đã băng bó cẩn thận, nhưng khi không cẩn thận tác động vào vẫn khiến cậu khó chịu. Nhưng vì quá buồn ngủ, nên Takemichi sau đó đã nhanh chóng nằm xuống mà ngủ tiếp.

Em lặng lẽ quan sát, đợi đến khi Takemichi thật sự ngủ rồi thì mới len lén lại gần. Vết thương trên tay này, em đoán là do cứu Draken mới bị chăng?

Không biết Draken sao rồi? Em chống cằm, thử lén bay xem mình có thể đi tới được bệnh viện không. Lần này em lại có thể cách xa Takemichi hơn nữa rồi, nhưng vẫn chưa đủ để có thể tự do đi lại khắp nơi.

Cuối cùng em chỉ đành thở dài. Tự kiếm trò chơi một mình, đợi tới khi Takemichi tỉnh lại thì mới có thể đi tiếp được.

Nói là ngồi chơi, nhưng em có chút tò mò về khả năng chạm vào đồ vật của mình. Không biết nó cũng được cải thiện chưa nhỉ?

Em quơ thử một cái ly, lần đầu tiên vì em theo thói quen sẽ xuyên qua thôi nên quơ có hơi mạnh. Ai ngờ cái lu thực sự lung lay, rồi ngã ra bàn, may mắn là không vỡ.

Em sợ hãi mà len lén thở nhẹ, chuyển hướng sang những thứ khác. Tất cả đều chỉ tác động được một chút lực, nhưng mở cửa tủ lạnh thì vẫn có thể.

Nhìn miếng dưa hấu mà em nhớ nhung hiện ra, em đột nhiên muốn thử xem mình có ăn được không. Nhưng khi em thử cầm thì mãi lại không được. Cuối cùng em quyết định chúi đầu vô cạp thử, kết quả cũng không thành.

Tại sao riêng việc ăn lại không được!! Em phẫn nộ mà đóng sập cửa lại, lủi thủi ngồi một góc.

Nào biết Takemichi bây giờ đã run cầm cập núp trong chăn. Ai nói cho cậu biết là cậu đang mơ đi! Cái ly thì đột nhiên ngã, cửa sổ đã đóng nhưng rèm cứ đung đưa, cả cửa tủ lạnh tự mở ra đóng vô nữa.

Huhu! Takemichi chùm chăn kín đầu, âm thầm khóc thề rằng ngày mai nhất định phải trở về. Cậu không thể ở đây được nữa!

Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Kết quả là sáng hôm sau mắt Takemichi đã thâm sì. Cũng vì vậy mà cậu chẳng còn tâm trạng gì diện đồ nữa. Qua loa một chút rồi gấp rút chạy ra khỏi nhà.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ