XV

643 140 1
                                    

Em nhìn Takemichi lăn lộn trên giường mà thở dài. Không ngờ mọi việc lại trở nên phức tạp như vậy, ân oán hóa ra kéo dài từ tận những năm xưa cho tới bây giờ thì làm sao mà giải quyết một sớm một chiều được đây?

" Này, cậu có ở đó không?"

Takemichi dường như đã chán chê, đột nhiên bật dậy mà lên tiếng. Em lượn quanh một vòng, cuối cùng chọn vị trí đối diện trước mặt Takemichi mà ngồi xuống.

" Có, sao vậy?"

" Cậu là linh hồn mà đúng không, không biết cậu có tìm được Shinichiro không nhỉ?"

" Không"

Tốc độ trả lời nhanh đến nỗi khiến Takemichi phải ngượng ngùng, thú thực thì cậu cũng chỉ đùa vui một chút để khiến não mình bớt nặng mà thôi. Nhưng khi nghe thấy đáp án thì cũng không nhịn được mà thở dài.

Em biết Takemichi đang suy tính gì, nhưng rất tiếc là hoàn toàn không thể. Từ khi em xuất hiện dưới dạng linh hồn tới giờ, đến bóng dáng của một hồn ma khác còn không có, nói gì là đi kiếm Shinichiro. 

Trăng ngày càng lên cao, chiếu sáng qua khe cửa, xuyên qua cả em mà rọi xuống giường. Chiếu cả vào gương mặt muộn phiền của Takemichi, cả sự bất lực trong con mắt của em nữa.

Sáng hôm sau, em đã nói với Takemichi rằng mình sẽ thử đi ra ngoài xem có thể cách xa được Takemichi bao xa rồi, đồng thời xem thử xem Baji và Kazutora muốn làm việc gì.  Sau đó em liền nhanh chóng men theo con đường quen thuộc mà đến gần căn cứ của Ba Lưu Bá La.

Em phát hiện dường như sợi dây liên kết của em và Takemichi đã ngày càng dãn ra rồi, hôm nay em thậm chí tưởng như mình đã có thể tự do đi lại. Nếu không phải vừa đến ngay trước cửa căn cứ Ba Lưu Bá La thì bị khựng lại thì em cũng quên mất là mình bị đính chặt với Takemichi.

Xung quanh bởi vì đang là giữa buổi nên rất ít người, cũng chẳng thấy những người em cần tìm ở đâu cả. Em loay hoay xung quanh, quyết định vòng một vòng ngó thử xem sao, ai dè chỉ mới đi được có một chút thì đã thấy Baji.

Nơi Baji đang đứng là một công viên gần đó, đối diện hắn hình như là người bị đánh hôm qua. Xung quanh không hề có một bóng người ngoài bọn họ, có lẽ vì thế mà cả hai bất giác đã tăng âm lượng của mình lên, cũng vì thế mà em mới phát hiện được.

" Baji, quay về đi!"

Rõ ràng đã bị đánh đến băng hết nửa mặt, nhưng người ấy vẫn một lòng hướng về Baji. Em có thể cảm nhận được điều ấy thông qua ánh mắt níu kéo ấy, cả đôi bàn tay đang cố hết sức mà cầm chặt lấy tay của Baji.

Nhưng Baji vẫn tuyệt tình như cũ mà vung ra, mạnh đến nỗi khiến cậu thiếu niên lảo đảo, suýt nữa là ngã cả ra đằng sau. Baji dường như cũng sợ hãi, theo phản xạ mà bước lên một bước, nhưng rồi lại khựng lại. Thiếu niên kia không thể nhìn thấy phản ứng nhỏ bé ấy, nhưng em lại thấy rất rõ.

" Quay về đi, Chifuyu, mày đừng quên chuyện hôm qua"

Người tên Chifuyu ấy nhíu mày, im lặng một lúc rồi cũng quyết định lùi bước. Nhưng Chifuyu lùi bước, không có nghĩa là hắn bỏ cuộc.

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ