VI

904 173 17
                                    

"A! Bỏ tay ra ngay!!"

Em đỏ mặt la lớn, dù người chạm không phải em, nhưng khuôn mặt em bây giờ vẫn đỏ ửng cả lên. Em nghiến răng, nhớ ra rồi, là cô gái ở quán Karaoke đó. Hình như nãy Takemichi vừa gọi cô ấy là Emma, nhưng tại sao Takemichi lại quen được cô ấy vậy?

Không phải...không phải...tấm thân trong trắng của mình...?! Vừa nghĩ đến cảnh người lớn nào đó, em vừa đỏ mặt mà lao tới, thật sự muốn đánh chết người ở trên giường luôn rồi. Nhưng khi thấy người trên giường cũng hoảng hồn mà tránh né thì Emma thì em mới khựng lại. Dù sao cũng là mình trong tương lai. Thôi thì, em sẽ tin tưởng bản thân em thử xem sao!

Em vừa cắn răng, vừa ngồi một bên nghe hai người hàn huyên. Ngoài ý muốn nghe được việc Mikey và Draken vẫn đang mâu thuẫn với nhau. Xem vẻ dù em có đứng ra cũng chả có chút tác động gì cả. Cũng phải thôi, em thì có tý phân lượng nào mà đòi ngăn cản Phó Tổng Trưởng và Tổng Trưởng Touman kia chứ.

Em ngồi một bên nghĩ, không để ý tới bên kia đã rơi vào tình trạng ngại ngùng đến cỡ nào. Cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Hinata mới khiến em giật mình mà quay lại. Tiếng hét của Hinata vừa dứt thì tiếng hét của em lại vang lên, nhưng mà khác biệt là chẳng ai nghe thấy cả.

"ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU!!!" 

.

.

.

"Nè, cậu có nhìn thấy tôi không?"

"Nè, tôi chán quá à"

"Nè, cậu tính ở đây đến bao giờ vậy hả?!"

Em chán sắp phát điên rồi. Bởi vì Takemichi phải tĩnh dưỡng ở nhà mà em cũng bị nhốt theo. Takemichi thì ít nhất còn nói chuyện, xem phim, đi lại được. Em đến đồ vật cầm còn không nổi, chỉ có thể lơ lửng (em nghĩ rằng đã là linh hồn thì chắc là được nên đã thử, từ đó cũng duy trì trạng thái đó luôn vì nó vui) xung quanh Takemichi như một quả bóng bay cột chặt phía sau vậy.

Nhìn Takemichi cứ ngồi ngốc ở đó mà ghép được cả bức tranh ghép hơn 3000 ngàn miếng khiến em phải bội phục. Em ở tương lai đã bị sóng gió vùi dập đến cỡ nào mới rèn đúc được sự kiên nhẫn này cơ chứ?

"Yo, Takemichi!"

"Bọn tao tới thăm mày nè!"

Tiếng của và Akkun vang lên khiến em mừng húm, nhanh chóng bay ra chào đón bọn họ. Nhưng tất cả đều đồng loạt xuyên qua em, hướng về người ở giữa phòng mà cười đùa. Em chỉ có thể đứng đó, nhìn mọi người cười đùa vui vẻ với nhau.

Không sao, không sao đâu! Khi nào Takemichi của tương lai xong việc thì cuộc sống của mình lại bình thường mà thôi! Em tự nhủ là vậy, rồi kiếm một góc trong phòng mà ngồi nhìn cả đám trêu chọc nhau. Ngay sau đó Draken cũng xuất hiện, ngoài ý muốn còn mang theo cả dưa hấu khiến em thèm thuồng. Từ lúc xuất hồn tới giớ em chẳng ăn được gì cả, dù không đói nhưng em vẫn biết thèm chứ bộ.

"Takemichi, mày ăn cho cẩn thận chứ"

Trong khi em còn đang buồn rầu ngồi nhìn chằm chằm miếng dưa hấu dưới sàn thì bên kia, Akkun lại đang bận rộn mà chăm sóc cho Takemichi. Hắn một tay lấy khăn, một tay cầm lấy cằm mà cẩn thận lau. Takemichi vì hành động tự nhiên này của Akkun mà mở to mắt, nhìn chằm chằm. Có lẽ cậu đã quên một đoạn kí ức nhỏ trong quá khứ ấy, không ngờ Akkun và mình từng thân mật tới vậy.

"Sao vậy?"

Akkun nhìn Takemichi ngạc nhiên như vậy thì hỏi lại khiến Takemichi bất giác lắc đầu, giật lấy khăn giấy tự lau cho mình.

"Thật kì lạ, mày lại thành Takemichi trưởng thành rồi"

" Hả?"

Takemichi quay đầu sang, như không hiểu mà hỏi lại. Draken bên kia thế mà cũng gật đầu hùa theo.

" Công nhận, đôi lúc mày lại trẻ con đôi lúc thì lại người lớn"

Người trẻ con ý là chỉ em đúng không? Em bĩu môi ngồi một góc, kiềm chế cảm xúc muốn nằm đầu cả hai mà chửi. Mấy người xem xem mấy người lớn với ai hả? 

" Vậy sao, có lẽ chúng mày nhầm rồi"

Takemichi của tương lai cười gượng, cố lảng tránh chủ đề này đi. Có vẻ cậu ấy cũng gặp khó khăn với việc dấu đi thân phận của mình. Nhưng Akkun và Draken lại không hề hợp tác theo, thậm chí còn đào sâu thêm vào việc này.

" Có sao, như cái hồi mày dám hét to lên đó, tao thật sự đã giật mình đấy"

" Đúng vậy, cả lúc mày dám ngăn cản Mikey vụ Mobius, khác xa với dáng vẻ rụt rè đêm hôm trước"

Cả hai vừa nói vừa cười, rồi đồng loạt nhìn nhau mà lên tiếng.

"Nhưng Takemichi như vậy là tuyệt nhất mà!"

Âm thanh vang lên, như gõ một nhịp vào trái tim em khiến nó thắt lại, đau đớn. Em im lặng đứng đó, nhìn Takemichi của tương lai đỏ mặt cười đùa cùng Akkun và Draken. Rồi em lại nhớ đến lúc ấy, Takemichi của tương lai đã dũng cảm như thế nào, còn em chỉ biết đứng một bên sợ hãi.

Đúng rồi ha, người như vậy, ai mà chẳng thích chứ. Em cắn răng, cố cười thành tiếng nhưng rồi lại chẳng thể cười nổi. Đột nhiên em có cảm giác, nếu em mãi mãi biến mất, nếu như Takemichi của tương lai mãi mãi ở đây. Hình như mọi người để vui vẻ hơn đúng không?

Từng suy nghĩ cứ như vậy nẩy mầm, quấn chặt lấy tâm trí của em. Cho đến khi em bị lôi ra ngoài theo Takemichi, cho đến khi em nhìn thấy Takemichi cứ như vậy dễ dàng hòa giải mâu thuẫn giữa cả hai. Cho đến khi em đứng một góc ở đó, nhìn mọi người cùng ngắm bầu trời, cùng cười đùa, cùng hứa hẹn về một tương lai mà thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của em.

Thậm chí đến cả Hinata sau đó cũng xuất hiện. Ánh mắt cô ấy nhìn em đầu tiên là dò xét, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng rực lên. Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt dần xuất hiện, cùng với sự hạnh phúc trong giọng nói.

"Takemichi, cậu khỏe rồi sao?"

Em nhận ra ánh mắt ấy, khác hẳn với ánh mắt mà cô ấy luôn nhìn em. Có cái gì đó ở trong ánh mắt ấy, an tâm hơn, mà cũng yêu thương hơn.

" À...ừ...ừm"

Nhìn cái dáng vẻ xấu hổ của Takemichi kìa, em chợt muốn cười, hóa ra ở tương lai em vẫn yêu cô ấy như vậy sao. Cả hai lời qua tiếng lại, cứ như vậy mà hẹn xong một buổi hẹn hò.  Trước khi đi Hinata còn cố tình kéo tay Takemichi lại, nghĩ một hồi, rồi nói.

"Nhất định hôm đó phải là anh đó nha"

Takemichi thì không hiểu gì, mặt cứ ngẩn ra. Nhưng hình như em lỡ hiểu ý ra ý của Hinata mất rồi.

Này, em mới là chủ nhân của thân thể đó cơ mà, đừng có mà tự tiện quyết định như vậy!

Em điên lên, giận dữ, rồi lại cảm thấy mình thật là ích kỉ. Bọn họ có nói sai chỗ nào đâu, mà em cũng muốn một tương lai như vậy cơ mà. Chỉ mà, ở nơi đó không có chỗ cho em, nên em mới giận dữ mà thôi.

Em siết chặt tay lại, nhắm mắt cố nuốt những giọt nước mặt vào trong. Rồi em cảm thấy thật mệt, chẳng muốn mở mắt ra nữa. Em quay muốn quay lại cái chỗ tối om kia, tự nhốt mình lại, để không còn thấy gì nữa cả.


[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ