X

808 160 9
                                    

Đêm ấy, Takemichi lại mất ngủ. Em cứ lăn qua lăn lại trên giường, mãi cho đến khi bàn tay bắt đầu biểu tình thì em mới ngoan ngoãn nằm im. Em giơ tay mình lên cao, chăm chú nhìn vào vết thương đang được băng bó lại.

Takemichi không ngờ cậu ấy lại có thể dũng cảm giơ tay đỡ được một đao như vậy, đến giờ em vẫn còn cảm thấy sự đau nhức từ bàn tay truyền đến, không thể tưởng tượng đươc rằng lúc ấy thì còn đau đến cỡ nào.

Dũng cảm như vậy, rồi để lại cho em bao nhiêu hỗn loạn mà rời đi. Khiến em không nhịn được mà oán giận môt câu. Dù vậy, giờ đây khiến em trằn trọc nhất chính là làm sao để đối diện với mọi người. Cứ như bình thường, hay là tìm cách để mọi người không phát hiện?

Mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ quấn lấy em, kết quả là cho đến sáng rồi mà em vẫn chẳng chợp mắt được tí nào.

Takemichi vịn tay ở bồn rửa mặt, chán nản nhìn quầng thâm dưới khóe mắt của mình. Em thở dài, rồi cũng xách cặp lên mà đi học. Một ngày nhàm chán cứ như vậy mà trôi qua, cho đến khi ra về thì cơ thể em đã gần như kiệt sức.

Takemichi ngáp dài một cái, mắt lim dim mà nhìn đường. Nhưng chỉ vừa mới nhíu mắt lại thì em đột ngột liền va phải một người, vì quá bất ngờ mà ngã hẳn ra đằng sau.

" Takemichi? "

Giọng nói lạ lẫm trên đỉnh đầu vang lên , sau đó khi em nhìn lên thì liền thấy một người rất lạ, thế nhưng lại biết tên em. Da hắn hơi rám nắng, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng, ẩn hiện đằng sau lớp kính dày mày vàng.

" Xin lỗi cậu, cậu có sao không? "

Em vội đứng dậy, lo lắng nhìn xem mình có làm rơi cái gì của người ta không. Cho đến khi xác nhận là mình không hề làm gì gây phiền hà đến cậu thanh niên lạ mặt này thì em mới thở phào nhẹ nhõm.

" Lỗi do tôi không nhìn đường, xin lỗi cậu nhé"

Em cúi đầu nói, thấy người kia chỉ gọi tên em lúc đầu rồi chẳng nói gì thêm thì có chút ngượng ngùng.

" À, cậu quen mình sao?"

Takemichi lại nhanh chóng lên tiếng, cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Kisaki bên này thấy Takemichi cứ ngốc ngốc như vậy mà độc thoại, thật sự hắn đã muốn bỏ đi luôn cho rồi. Nhưng nhìn cái thái độ thân thiện hiếm có ấy, rồi lại như nghĩ ra kế xấu gì đó, hắn liền cong miệng mà đáp lại.

" Một chút thôi, ai mà chẳng nghe danh vị anh hùng của Touman chứ"

Nghe đến hai từ " anh hùng " kia nhanh chóng khiến Takemichi nhíu mày. Em ngượng ngùng lắc đầu.

" Cậu lầm rồi, anh hùng không phải là tôi đâu"

Dù em biết rằng họ sẽ không hiểu ý trong câu nói này, nhưng em vẫn muốn được nói ra. Bởi cảm giác nhận hết mọi công lao không phải của mình ấy khiến em thật tội lỗi. Mà cũng bởi em không muốn mọi người đối xử với em tốt là bởi vì nhầm em với Takemichi của tương lai chút nào.

Kisaki nhướn mày, nhìn Takemichi lắc đầu từ chối. Nếu như chỉ là đơn giản qua loa khiêm tốn thì hắn có thể hiểu được, nhưng tại sao hắn cứ có cảm giác người trước mặt thật sự đang muốn nói rằng đó không phải mình vậy?

[AllTake] Who am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ