Chap 29

1.6K 102 26
                                    

- Chan…Chanyeol… - Chasoon trên mặt cắt không ra giọt máu, lắp bắp sợ sệt như vừa bị bắt quả tang làm điều xấu.

- Cô nói đi, tại sao cô ở đây?

- Em…em tới thăm Kyungsoo… Dù sao cậu ấy cũng là chỗ quen biết của chúng ta… chúng ta sắp kết hôn nên em nghĩ đến thăm là lẽ thường tình…

- Thật sao? –Park Chanyeol ngạc nhiên, vẻ mặt có chút áy náy như trách nhầm ả vậy.

Anh đi tới gần ả, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Dưới ánh mắt anh, ả cảm thấy mình trong suốt, sợ ánh mắt anh làm ả bỏ hết những tâm địa xấu xa, sợ chúng bị phơi bày. Thế nhưng khuôn mặt anh vẫn dần dần kéo đến sát mặt ả. Khoan, không lẽ anh định hôn ả ngay tại đây sao?

Ả nhắm mắt, mặt hai người gần nhau lắm rồi.

Kyungsoo hé mắt, trái tim cậu đau nhói.

- Nói, cô đã nguyền cái gì?

Giọng nói trầm của anh như nắm thóp được trái tim xấu xa của ả khiến nó giật thót. Ả mở trừng mắt, ánh nhìn của anh thực sự xuyên thấu ả…

- Anh… nghe lầm rồi, em đâu có nguyền cái gì…

- Cô khẳng định không biết gì à? –Park Chanyeol chiếu tướng, trực tiếp chất vấn.

- Phải…em không biết gì…

- Vậy cô nói xem, kí hiệu này là gì? Đừng nói rằng cô sinh ra đã có!

Anh nắm lấy tay ả giơ lên cao, ở khuỷu tay ả có một vết sẹo nhỏ, trông thoáng thì quả là vết sẹo nhưng nhìn kĩ lại là một kí hiệu của dòng dõi phù thủy. Cái này anh biết bởi vì…

*Vài ngày trước*

Chính xác là khi đi máy bay. Chuyến bay cất cánh được một nửa hành trình, cả khoang VIP hầu như là ngủ hết rồi, anh bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, nhẹ nhàng đặt đầu Kyungsoo tựa vào ghế rồi đứng dậy. Anh bước đi về phía cuối hành lang, không may quẹt chân vào một quyển tạp chí của người ngồi ghế sau. Sợ mình bất lịch sự làm cô gái đó tỉnh dậy liền nhanh chóng nhặt lên. Cô cái đó chụp một cái mũ rộng vành lên mặt rồi ngủ, qua kẽ hở, Chanyeol xác nhận đó chính là Chasoon. Nhưng tại sao cô ta lại ở trên chuyến bay này? Chẳng phải là ngày mai sao?

Keng

Cộp

Ả xoay người, từ trong túi xách rơi ra một lọ thủy tinh màu trắng. Do không được đóng nắp cẩn thận nên thứ nước trong đó rớt ra thảm đỏ. Anh nhặt lên… mùi này…

Park Chanyeol ngước nhìn Chasoon… cô ta không phải người bình thường!

Chasoon hình như nghe thấy tiếng động, có ý muốn tỉnh dậy. Park Chanyeol lập tức trở về ghế của mình nhắm mắt vờ ngủ sâu…

Ả tỉnh dậy nhặt chiếc lọ thủy tinh, ngó trước nhìn sau như sợ người khác phát hiện rồi nhanh chóng nhét vào ngăn túi nhỏ rồi khóa lại cho cẩn thận.

--------------

Hôm nay, ả vẫn đeo chiếc túi xách giống hôm đi máy bay.

Park Chanyeol giật lấy, đổ toàn bộ đồ bên trong chiếc túi ra nền đất. Chasoon ngớ người không biết anh đang làm gì. Cuối cùng từ trong ngăn kéo anh lôi ra chiếc lọ thủy tinh mà ả quên chưa phi tang nó đi.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ