Chap 7

2.5K 135 4
                                    

Lớp học giờ đây chỉ còn hai thầy trò. Kai và Kyungsoo. Kyungsoo rón rén bước lên bục gỗ - cũng chính là bục giảng, cậu tự cảm thấy bản thân về khoản vũ đạo còn rất kém cỏi.

- Không phải lo, em càng lo, chân tay càng vụng về lóng ngóng. Động tác sẽ như robot, vũ đạo sẽ không hòa làm một với âm nhạc, mà chỉ đơn thuần là vũ đạo mà thôi.

- Vâng.

- Tôi làm em sợ ư?

Kai nắm lấy tay Kyungsoo, nắn chỉnh lại động tác. Khoảng cách giữa hai người gần tới độ nghe thấy hơi thở đối phương.

- Thầy à, em làm tới lần thứ 5 rồi mà vẫn không tạo sóng người được.

- Bình tĩnh. Em phải thả lỏng người ra.

Phòng tập đột nhiên bị ngắt điện. Xung quanh tối om, Kai lấy điện thoại, bật đèn pin, ánh đèn trắng mờ mờ phản chiếu lại vào tấm gương sau lưng.

- Dù sao cũng muộn rồi. Tôi đưa em về.

- Dạ thôi, giờ này vẫn còn xe bus, em tự về được rồi.

- Thôi nào, đi! Tôi mời em một bữa.

- Thầy à, không cần. Em thực sự rất ngại.

- Chúng ta còn gặp nhau nhiều. Trong thời gian đào tạo, rồi debut vẫn phải gặp nhau. Em từ chối được mãi hay sao?

Kyungsoo khó xử. Đã 9h rồi, cậu có báo là về muộn nhưng không nghĩ sẽ muộn thế này. Thấy thầy giáo nhiệt tình, cậu cũng không nhẫn tâm. Miễn cưỡng đồng ý, Kai vui vẻ cùng Kyungsoo ra khỏi công ty. Họ đi trên vỉa hè, đèn LED xanh đỏ bên đường nhấp nháy hắt màu vào ánh mắt Kyungsoo, khiến nó long lanh và thu hút đến lạ.

- Thầy, thầy nghĩ em có thể trở thành ca sĩ được hay không?

- Sao? Gặp chút khó khăn đã nản lòng ư?

- Chỉ là em thấy sợ.

- Ai có được thành công mà không nếm mùi thất bại.

- Thầy... Như vậy, sao không ra nghề, em thấy thầy có thừa khả năng mà.

- Tôi không thích áp lực. Tôi lại sợ dư luận. Đả kích quá là tôi buông xuôi. Đúng là mỗi người đều có một điểm chí mạng.

Kyungsoo cười tít mắt, thầy nói thì bình thường nhưng vẻ mặt rất hài hước. Không như tên Park Chanyeol, nghĩ một đằng nói một lẻo, tính khí thất thường, vô tâm chẳng thèm gọi điện hỏi han nữa. Rõ là cậu về muộn mà.

- Chanchan, sao không đi đón Kyungsoo? - bên này, bà nội Park không ngừng thúc giục Chanyeol.

- Cậu ấy tự về được mà bà nội.

- Bây giờ xã hội người tốt thì ít mà kim la thì nhiều. Kyungsoo của bà lại đáng yêu như thế. Bà lo cho thằng bé quá.

- Bà, bà muốn nhận Kyungsoo làm cháu nuôi ạ? Cháu thấy bà rất quý cậu ấy.

- Không, ta muốn Kyungsoo làm cháu dâu.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ