Rạp chiếu phim hôm nay xem ra rất đông người. Có lẽ là cuối tuần, các đôi tình nhân mới có nhiều thời gian hơn dành cho nhau. Mọi người xếp thành hàng dài đợi tới lượt của mình để mua đồ ăn vặt. Chanyeol lái xe chở Kyungsoo tới nơi, cũng vừa sát giờ chiếu phim rồi. Cũng tại tên Park Chanyeol kia nên mới muộn. Ban đầu rõ ràng là không đi, rồi đột nhiên đang đọc sách lại đòi đi cho bằng được.
- Anh có ăn vặt gì không?
- Không.
- Vậy vào xem phim, tới giờ chiếu rồi.
- Ừm.
Hai người vừa ngồi vào ghế, đèn trong rạp tắt hết. Từ mành chiếu lớn, nhạc dạo đầu của bộ phim bắt đầu phát những nốt đầu tiên. Trời ơi. Là phim ma hay sao? Bà nội à, bà không biết cháu (dâu) Kyungsoo của bà sợ nhất là xem phim ma hay không?
- Có…có thể không xem nữa không? – Kyungsoo nuốt nước bọt, nhăn nhó, khổ sở nhìn Chanyeol.
- Cậu bảo muốn đi xem còn gì?
- Nhưng…đây là phim ma đó…anh không sợ sao?
- Ha, cậu là ma còn sợ ma cái nỗi gì? – Park Chanyeol chống tay lên cằm, mắt tập trung xem nhưng tai thì dường như đặt ở miệng Kyungsoo, vì cậu nói khá nhỏ, mà anh vẫn nghe rõ.
Kyungsoo bĩu môi. Biết nói gì nữa đây? Đành chấp nhận thương đau nhắm mắt bịt tai cho tới khi hết phim thôi chứ biết làm gì. Kyungsoo dù lúc sống hay chết đều giữ một quan điểm: Ma quỷ luôn xấu xí và đáng sợ, ý cậu là trừ cậu và ông Minjae ra, con ma nào cũng đáng sợ cả. Ở rạp họ có quy định, phim phải chiếu được 2/3 thời gian thì mới có thể ra ngoài. Lại không được mở điện thoại chơi game, làm ảnh hưởng tới mọi người xem phim.
- Ya~
- Gì?
- Mở mắt ra nói chuyện với tôi – anh khó chịu, gọi cậu ta mà quay mặt sang nhưng nhắm chặt mắt à?
- Không. Tôi sợ lắm. Nhìn mấy thứ kinh dị, tôi bị ám ảnh kinh lắm.
- Đưa tay đây.
Kyungsoo chìa tay ra, mắt vẫn nhắm chặt. Miệng thì hỏi không ngừng, muốn nói thật to để át đi tiếng hét rùng rợn trong phim.
- Ăn đi. Lúc mất bình tĩnh, ăn Socola là tốt nhất.
- Ai đang ở trước mặt tôi vậy? – Kyungsoo không tin vào tai mình, Park Chanyeol đang an ủi cậu sao?
- Đồ ngốc.
Anh đưa ngón tay, dí vào đầu cậu rồi mặc kệ. Kyungsoo lần mò bóc vỏ gói Socola mà anh cho. Socola của Bỉ có khác, ăn một miếng là biết ngay. Không biết anh ta mua ở đâu, mua lúc nào cơ chứ? Mà sao anh ta đem đi mình cũng không biết cơ nhỉ? Có khi nào anh ta có cái túi thần kì của Đô rê mon không? Cái túi mỏng dính mà đựng được bao nhiêu bảo bối ấy.
- Anh có túi thần kì của Đô rê mon à?
- Gì?
- Túi thần kì. Vậy tại sao anh mang theo mà tôi không biết?
- Ấu trĩ.
- Hả?
- Trẻ con.
- Sao mắng tôi?

BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôi
FanfictionAu: Mieooo Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Chanyeol x Kyungsoo Thể loại: Nhẹ nhàng, đôi chỗ ngọt, đôi lúc ngược... thập cẩm. ~ Năm tám tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười tám tuổi, nằm trong vòng tay anh mới biết có được...