Chap 3

2.8K 172 9
                                    

Chủ nhật đẹp trời, nắng lên từ sớm nhưng thời tiết thì lạnh đặc quánh. Mùa đông tới thật rồi, rúc sâu vào trong chăn, anh muốn ngủ nướng cả ngày hôm nay. Nhưng đứa bé bên cạnh thì có vẻ không cho anh ngủ rồi.

- Cậu là ma gác tôi sao mà tôi thấy khó thở thế?

- Khò khò khò.

Đặt Kyungsoo lại cho ngay ngắn rồi phủ chăn lên, anh nhắm mắt ngủ tiếp. Một tuần trôi qua rồi, một tuần anh ở cùng Kyungsoo. Không phải trước giờ chưa ở cùng ai, nhưng cảm giác ở cùng Kyungsoo rất khác với ở cùng Baekhyun, anh thì cho rằng vì một bên là người, một bên không phải người. Nhưng nụ cười của ông Minjae thì lại nhiều ẩn ý hơn. Cả ánh mắt ông ta nhìn cậu và anh cũng vậy, điều đó làm anh thấy ngại.


King Koong King Koonggg


Chuông cửa nhà bị phá đám một cách liên hồi. An ninh ở tòa nhà này chẳng phải được thắt chặt lắm sao? Sao lại có trẻ con đi bấm chuông nghịch ngợm vậy? Tiếng chuông có vẻ không có dấu hiệu ngớt, anh bực bội khoác thêm áo rồi ra mở cửa. Tốt nhất đừng để anh bắt được nhóc nào, không thì chỉ có nước gọi bố mẹ nhóc lên phòng bảo vệ mà giải thích.


- Chanyeol... Là em, Baekhyun đây - Baekhyun thử ấn chuông lần nữa. Nhưng từ khóa cửa thông minh phát ra tiếng tự động.


- Tôi là Park Chanyeol, hiện tại tôi không có nhà. Bạn là ai? đến tìm tôi có việc gì thì để lại lời nhawnss nhé!


- Anh không có ở nhà sao? - Baekhyun lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Vẫn cố thử nhập mật khẩu một lần nữa nhưng đều không khớp. Chanyeol đúng là đổi lại mật khẩu rồi.


- Dậy đi, Do Kyungsoo.

Anh thì thầm vào tai cậu. Kyungsoo lười biếng rúc sâu vào chăn. Một tay theo thói quen kéo góc chăn trùm kín đầu, nhưng kéo mãi mà chẳng được. Bực mình, Kyungsoo mắt nhắm mắt mở, nũng nịu hờn dỗi cái chăn. Chanyeol sớm đã chứng kiến tất cả, nhìn Kyungsoo với đôi mắt đồng cảm. Cảm giác nhìn thấy mà đôi khi không thể chạm tới, có chút thất vọng, có chút bất lực, có chút hụt hẫng.


- Tôi muốn tặng cậu một thứ.


- Quà á? Cho tôi á?


- Ừ, nhưng mà...


Gió bấc rít lên từng cơn. Ở đây âm khi nặng nề, lạnh lẽo, hiu quạnh, vắng vẻ. Anh nhẹ nhàng đặt xuống một bó hoa ly ly màu trắng, xen vào đó là vài cành lá xanh xuống trước tấm bia mộ. Kyungsô trầm hẳn, không hoạt bát, tinh nghịch, lắm lời như mọi khi.


- Anh bảo taựng quaf cho tôi, baứt tôi dẫn tới phầm một của mình, chỉ để tặng ly ly thôi sao?


- Kyungsoo, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?


[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ