Chap 18

1.9K 118 9
                                    

“Dù ngày mai đời đổi thay…chỉ yêu anh và yêu thôi… nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên…”

Tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ khẽ khẽ vang lên. Gió lộng từ biển lùa vào, trêu đùa thổi tung tấm màn gió màu trắng sữa mong manh phấp phới.

- Còn chưa chịu dậy hay sao?

Park Chanyeol đi làm về, khe khẽ mở cửa, thấy cậu nằm ngủ ngon lành chỉ muốn lao tới mà cưng nựng.

- Anh về rồi hả? Em ở nhà căn bản là chán quá à.

Cậu dùng giọng ngái ngủ, ôm lấy cổ Park Chanyeol. Kéo xuống, cùng cậu nằm xuống giường.

- Dậy đi, đi dạo với anh.

- Em sẽ dậy, nhưng anh phải cõng em đi ngắm hoàng hôn cơ.

- Được, nghe theo em hết.

Kyungsoo cười tít mắt, tình yêu của cậu và anh, có chia cắt, có ngăn cản, nhưng dường như những trở ngại kia càng làm tình cảm của họ thêm khăng khít mà thôi.

Dưới sự sắp đặt của ông bà nội, việc Kyungsoo sang đây là một điều đơn giản. Park Chanyeol trên nguyên tắc vẫn là nghe lời ba mẹ, từ bỏ Kyungsoo, sang Mĩ một thời gian. Thế nhưng… sự thật là thời gian ở đây… đúng là Honeymoon của bọn họ mà.

Ngôi nhà của Park Chanyeol nằm ở bờ biển. Hàng ngày anh đến công ty làm quản lý, trưa về nhà ăn cơm cùng cậu rồi lại tới công ty. Tan sở về nhà, cùng Kyungsoo đi dạo rồi dùng bữa ở nhà hàng ven biển. Cậu được ăn biết bao là hải sản, Kyungsoo mới sang đây được một tuần, xem ra đã phúng phính hơn một chút rồi.

- Mặt trời đẹp quá!

Kyungsoo dựa một bên má vào bờ vai rộng của anh, phần má tiếp xúc với bờ vai xô lên mắt, khiến mắt bên đó của cậu híp lại, cong cong như đang cười. Mà đúng là cậu đang cười thật.

- Có thích không?

- Rất thích. Em cảm thấy, chúng ta có phải là quá lãng mạn không?

- Chỉ cần em thích, việc gì anh cũng làm.

- Chỉ cần thế này thôi… được ở nơi mình thích…ở bên người mình yêu, làm việc mình muốn làm. Người khác có đổi hơn, em cũng không chịu đâu.

Kyungsoo xấu hổ rúc mặt vào lưng anh, cậu không hay nói mấy câu tình cảm. Giờ ở trước khung cảnh lãng mạn thế này, lại nói mấy câu lãng mạn không kém. Cậu thấy giống như trên phim vậy, nhưng không… trên phim là người ta diễn. Còn cậu với anh thì là thật.

Ánh hoàng hôn đỏ rực cứ như thế đổ lên hai người. Bãi cát vàng in dấu chân của anh thành một hàng dài, chéo bên kia, là bóng anh đang vòng tay ra sau cõng cậu. Khung cảnh này thực chỉ có trong mơ…

- Cõng em có nặng không?

Cậu hỏi một câu bâng quơ.

- Em nghĩ cõng cả thế giới trên lưng thì có nặng không?

- Làm sao em biết…

Cậu xấu hổ, xiết chặt tay vào cổ anh, đung đưa cánh tay dài trước ngực anh. Họ cứ như vậy…chỉ cần có tình yêu, là có thể rong chơi hết tháng ngày.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ