Chap 20

1.7K 110 16
                                        

Hôm nay là sinh nhật của Park Chanyeol.

Kyungsoo thấp thỏm cả ngày hôm qua, lúc nào cũng thần người ra như đang nghĩ ngợi điều gì rất quan trọng. Nhưng khi anh hỏi thì lại lảng tránh và nói không có nghĩ gì cả. Park Chanyeol đúng là con người của công việc đến cả sinh nhật của chính mình mà không nhớ.

- Mọi người đâu cả rồi?

Anh tới công ty, mở cửa phòng làm việc bước vào nhưng lại chẳng thấy một ai. Đưa tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h30 rồi cơ mà.

Bùm

Bùm

Pháo giấy đầy màu sắc vương lại trên đầu anh kèm theo hai tiếng nổ giật mình. Mọi người đều đội chiếc mũ chóp nhọn bảy màu, vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật sếp. Chasoon từ vách ngăn, hai tay bưng ra chiếc bánh kem lớn, bánh kem hình chữ, loại phổ biến hiện giờ. Nến cắm lung linh trên ba chữ cái PCY, tên viết tắt của anh.

- Mọi người, mọi người đang làm tôi cảm động đấy nha.

Anh cười, mọi người hát xong, bắt anh thổi nến, mỗi người một ngón tay phết vào bánh kem rồi bôi lên chóp mũi, bôi khắp mặt anh.

- Anh Chanyeol…có vẻ không bất ngờ lắm… - Chasoon không hài lòng, quả thực vẻ mặt của Park Chanyeol không mấy ngạc nhiên.

- Thực ra sáng nay, tôi đã được ăn bánh kem rồi –anh cười, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc khi nghĩ lại.

- Uuuuu

Tiếng mọi người hưởng ứng trêu anh, sếp của họ nhắc tới ai đó mà hạnh phúc đến vậy?

---11h59 đêm hôm trước---

- Sao em chưa ngủ?

Park Chanyeol kéo cậu vào lòng, mắt vẫn nhắm, hơi thở phả vào gáy Kyungsoo. Cậu nghĩ anh ngủ rồi…

- Không có gì, anh còn phải đi làm, sao còn chưa ngủ?

- Em thở chưa đều, em chưa ngủ sao anh có thể ngủ yên chứ?

- Park Chanyeol…

- Sao lại gọi tên anh?

Tinh tinh tinh tinh

Tiếng chuông đồng hồ khẽ cất tiếng báo thức đã tròn 12h, sang ngày mới rồi.

- Park Chanyeol, chúc mừng sinh nhật.

Anh hé mắt, lấy điện thoại trên mặt bàn, ấn phím nguồn cho sáng màn hình. Dòng chữ nhỏ nhỏ trên màn hình sáng rồi mở, sáng rồi mờ.

- Đúng là hôm nay sinh nhật anh rồi, sao em biết hả?

- Em xem trộm chứng minh thư của anh…

- Ngốc này.

Anh véo nhẹ chóp mũi của cậu, Kyungsoo hình như còn có điều muốn nói.

- Em…em không biết tặng quả gì cho anh…anh đều có đủ cả rồi…

- Hóa ra em nghĩ ngợi việc này ư?

Cậu khẽ gật đầu, anh phì cười.

- Em ở bên anh lâu như vậy mà không biết anh thiếu gì hả?

- Em…em…em nghĩ không ra, vậy anh cần gì? Em sẽ cố gắng mua tặng anh.

- Thứ này không mua được bằng tiền.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ