Chap 2

3.3K 181 7
                                    

Buổi sáng đẹp trời. Nắng nhẹ, gió hiu hiu, tuy nhiên khuôn mặt một người thì không thuận theo thời tiết cho lắm. Phòng làm việc đẹp như mơ, ở phía cửa sổ, gió đang đùa giỡn với cái cây nhỏ. Lá rung ring trong nắng, giọt nước trong vắt được tưới vào sáng sớm đọng lại trên lá. 

- Sếp tổng hôm nay làm sao ấy - Thư kí 1 khép cánh cửa bằng gỗ lớn, lắc đầu đi ra. Mặt còn xanh lét, máu chưa kịp về để lưu thông hay sao? Đáng sợ như vậy sao?

- Báo cáo của tôi cũng bị Sếp gạch hết, mất toi một tuần nay thức trắng đêm. Nhan sắc đi xuống quá - Thư kí 2 sầu não bước ra.

- Haizzz - Thư kí 3 bước ra, không nói một câu, liên tục thở dài.

- Sao cô không nói gì? - Hai thứ kí kia đồng thanh hỏi.

- Tôi đem cafe vào cho Sếp, ổng bảo hôm nay muốn uống trà. Có bao giờ ổng uống trà đâu, toàn uống cafe đen không. Không biết chút nữa trời có mưa không nữa.

Đó là câu chuyện ở ngoài văn phòng. Bên trong văn phòng là một chuỗi độc thoại của Sếp tổng nếu có nhân viên nào trông thấy. Khuôn mặt Park Chanyeol dần sậm màu hơn, từ màu trắng sang màu đỏ ấy. Giờ thì giận tím mặt rồi.

- Tôi bảo cậu ngồi yên ở đó cơ mà!

- Buồn chân buồn tay lắm - Kyungsoo chạy xung quanh, thấy cái gì cũng động vào.

- Cái đó rất đắt tiền, cậu mà làm vỡ...

Xoảng!

Anh chưa nói hết câu, Kyungsoo đã va vào chiếc bình hoa cổ mà trong chuyến đi công tác ở Trung Quốc anh khó khăn lắm mới đấu giá được.

- Tôi xin lỗi...tôi nghĩ tôi là ma...thì không động vào đồ vật được chứ.

- Dương khí của cậu vẫn nhiều, chắc ngày còn sống ăn nhiều lắm, chết rồi mà còn khó tan vậy.

- Tôi ăn ít lắm.

- Cậu mà ăn ít á?

*Tối hôm qua*

- Park Chanyeol! Anh Chanyeol à.

- Gì? - Chanyeol hé mắt khi nghe tiếng gọi.

- Tôi...đói.

- Hừm, vậy tự cậu đi nấu mà ăn - anh xoay người lại, trùm kín chăn lên đầu mà ngủ tiếp.

- Vậy tôi tự nấu nha.

Keng!

Xoảng!

Uỳnh!

- Tôi giết cậu! - Khuôn mặt Park Chanyeol đầy sát khí. Rồi ngỡ ngàng khi thấy căn bếp gọn gàng, xinh đẹp của mình bây giờ như một bãi chiến trường.

- Tôi...Lúc tôi tập trung được dương khí, đang bê dở cái đĩa thì sinh khí loãng đi, không thể cầm nổi đĩa nữa nên nó rơi như thế. Còn cái chảo bị cháy cũng vì lí do như trên. Tôi muốn tắt bếp nhưng sinh khí không dồn vào tay...

- Cậu lên nhà đi. Đừng để tôi thấy mặt.

- À...vâng. Anh dọn hộ tôi xíu lộn xộn này nhé...- Kyungsoo gãi đầu, đi một mạch lên sofa ngồi.

Một tiếng trôi qua, tivi chẳng còn chương trình gì nữa, vừa chán, vừa đói, Kyungsoo mò xuống bếp. Miệng không ngậm lại được luôn, một bàn thức ăn đầy ụ, thơm phức đang quyến rũ cậu. Park Chanyeol mặc chiếc tạp dề màu hồng, vì có Kyungsoo ngủ cạnh nên anh mặc bộ đồ ngủ rồi. Phải cảnh giác con ma kia, nhỡ đâu đêm đến, cậu ta mần thịt anh, thì mất toi đời trai rồi.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ