Chap 30

1.6K 97 12
                                    

- Chanyeol… sao cháu lại ở đây? –Bà Do vừa tỉnh lại đã thấy anh ngồi ở đó.

- Dạ, Kyungsoo em ấy cũng bị ốm, phải cách ly để không lây bệnh cho cô** đấy ạ.

** Tui hơm nhớ Park gọi má Do là gì nữa TT^TT Hơm biết có đúng không, ai nhớ comt cho tui để tui sửa nha

- Chanyeol, có phải tiền phẫu thuật…

- Cô đừng lo ạ, tiền phẫu thuật đã được chi trả xong xuôi rồi cô à, bây giờ cô chỉ cần chú ý tới sức khỏe của mình thôi, mọi việc khác cháu sẽ lo ạ.

- Chanyeol… lần này cô qua khỏi, thực phải cảm ơn cháu.

- Cô à, cô đừng ngại.

Park Chanyeol cắn môi đắn đo, bà Do là người từng trải, biết anh có điều khó nói, liền mở lời giúp anh gỡ rối.

- Khuôn mặt đẹp trai hôm nay sao lại chia làm hai nửa thế kia? Sao nào? Cháu đang phân vân chuyện gì sao?

- Cô à… chuyện Kyungsoo từ cõi chết trở về…

Bà Do tập trung vào câu chuyện mà anh kể. Không biết hai người họ nói với nhau những điều gì chỉ biết rằng một lúc sau khuôn mặt bà thoáng buồn. Lần này tới lượt người mẹ như bà đắn đo suy nghĩ. Một lúc thì thấy được cái gật đầu khe khẽ của người phụ nữ cao tuổi.

- Mẹ tỉnh rồi, em phải chịu khó ăn uống tẩm bổ để khỏi ốm rồi thăm mẹ.

Anh đưa cho cậu bát súp yến, mấy hôm nay ăn thứ này cậu đã phát ngán rồi anh có biết không?

- Chanyeol, em tự nhiên thích ăn khoai tây chiên.

- Ăn đồ dầu mỡ không tốt mà.

- Nhưng mà em thèm mà.

- Vậy…đợi anh một lát.

- Mua cho em cả trà sữa… à thôi, em uống matcha.

- Ừm, đợi anh.

Park Chanyeol cầm áo khoác rời đi. Kyungsoo chỉ còn lại một mình ở phòng bệnh đâm ra chán nản. Cậu lấy điện thoại, quyết định gọi cho ông bà nội đang ở bên kia.

- Alo? Kyungsoo hả cháu?

Tiếng ông nội ngái ngủ trả lời cậu. Cậu quên mất rằng có một khái niệm gọi là ‘sự chênh lệch múi giờ trên trái đất’ mất tiêu rồi. Hơi áy náy vì phá vỡ giấc ngủ của ông bà cậu liền xin lỗi.

- Dạ, là cháu. Cháu xin lỗi ông… cháu quên mất ông bà đang bên Mĩ…

- Không sao –Ông nội Park nhẹ nhàng rời giường đi xuống phòng bếp –Có chuyện gì cháu nói đi, ông xuống phòng bếp rồi, nói chuyện sợ bà lão ấy tỉnh.

- Ông ơi…cháu, cháu muốn hỏi là… nếu cháu muốn trở thành người thì có cách không hả ông?

- Thằng nhóc này, có chuyện gì xảy ra mà giấu ông đấy à?

- Dạ không, tại cháu tò mò thôi mà ông.

Ông nội Park trầm ngâm một lúc. Kyungsoo tuy là đứa trẻ có tính tò mò, nhưng không phải kiểu khúc mắc nửa đêm lại gọi tới thế này, chắc chắn là có chuyện. Nhưng thằng bé lại không muốn nói, ông cũng không muốn bắt ép cậu phải nói.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ