01

14.1K 666 137
                                    

Tại căn nhà hiện đại giữa thành phố Seoul đông đúc, một đứa nhóc đang nằm ăn vạ trên sàn nhà, tiếng la hét, kêu gào của cậu trai ồn ào và nhức tai, ảnh hưởng đến rất nhiều người.

"Aaaaaaaaa...con không muốn! Con không muốn, không đi đâu hết!"

Nhóc Beomgyu bây giờ đã học đại học rồi, nhưng tính cách lại như con nít, bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, ăn vạ với người lớn. Ba mẹ cậu cũng đau đầu lắm rồi, con trai họ la hét nãy giờ, có khi hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy. Mẹ Choi đặt ly trà lên bàn, từ tốn khuyên bảo con trai mình

"Beomgyu! Con dừng ngay cho mẹ!"

Nếu chỉ một câu nói đơn giản như thế mà Beomgyu kia đã dừng lại, thì có lẽ cả nhà cậu cũng không đau đầu đến mức này. Cậu chẳng những không nghe lời mẹ mình, ngược lại còn hét to hơn, cực kỳ ngang bướng.

Và không chỉ mỗi hai ông bà Choi phải chịu cảnh la hét này, tên anh hai của Beomgyu cũng đang bịt tai để không nghe cái giọng oang oang như loa phát thanh kia. Yeonjun bây giờ đã hết kiên nhẫn, bực tức quát em trai mình

"Choi Beomgyu! Cái thằng trẻ trâu kia mau nghe mẹ nói!"

Câu nói tưởng chừng là đùa cợt, vậy mà thật sự khiến Beomgyu dừng lại, cậu chống nạnh nhìn anh trai mình, cũng bướng bỉnh hét lớn

"Choi Yeonjun!!! Anh mới là đồ trẻ trâu!!!"

Bây giờ thì không còn tiếng hét của một mình nhóc Beomgyu nữa, mà là tiếng cãi nhau chí chóe của hai anh em họ Choi này. Người này, người kia chẳng nhường nhịn nhau một lời, cứ quát một tiếng lại hét một tiếng, Beomgyu bị cốc đầu một cái thì Yeonjun cũng bị cốc lại.

"Hai cái thằng nay! Có còn coi ba mẹ ra gì không hả!"- Giọng nói quyền lực nhất nhà vang lên.

Bà Choi hiện không thể nào nghe thêm một lời cãi vã nào nữa, bà phải dạy cho hai đứa con mình ai mới chủ căn nhà này. Hai đứa nhóc cũng lầm lì ngồi xuống ghế, nghe ba mẹ mình giảng dạy.

Ông Choi thấy gia đình mình đã yên ổn mới lên tiếng

"Có vẻ con đã bình tĩnh lại rồi."

"Beomgyu, con nghe đây. Hôn ước lần này là được lập từ lúc ba mẹ còn trẻ, ba có người anh kết nghĩa là bác Kang, khi đó công ty ta vẫn còn nhỏ, chưa phát triển như bây giờ nhưng nhờ bác Kang con giúp đỡ nên mới thành công được như hôm nay. Vì thế ta đã lập hôn ước hứa rằng đến đời con của mình nếu là Omega sẽ gả cho Kang gia. Nên bây giờ đến lượt con phải thực hiện hôn ước này rồi!"

Beomgyu bĩu môi cãi lại, mặc cho ba mình nãy giờ khuyên bảo đến cùng

"Kệ ba. Con không cưới ai hết. Tại sao không phải anh Yeonjun mà là con chứ?"

"Cái thằng này, mày không thấy anh mày có Soobin rồi à, còn đòi gả anh mày qua bên đó."

"Im ngay cho mẹ ! Lại muốn cãi nhau nữa à!"

Mẹ Choi ngay lập tức ngăn cản cuộc tranh cãi sắp diễn ra, thật sự nghe một đứa hét là đã đủ mệt rồi, bây giờ lại còn là hai đứa con lớn xác cãi nhau, thật sự rất đau đầu. Hai con người kia cũng dừng lại việc cãi nhau mà ngồi xuống tiếp tục cái chuyện về nhóc Beomgyu.

Taegyu | Quản gia [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ