11

5.5K 452 77
                                    

Là Huening Kai. Em từ lúc xuống xe đến giờ không thấy bóng dáng của cậu đâu nên đành lọ mọ đi tìm. Ai ngờ con người hằng ngày sôi động lắm chuyện này nay lại ngồi im một chỗ. Em cũng ngồi bên cạnh mà bắt chuyện với người kia.

"Hôm nay hyung sao vậy? Hằng ngày vui tươi hớn hở lắm mà, nay lại bày đặt làm sad boi hả?"

"Em im cho anh nhờ, muốn yên tĩnh một chút cũng không xong với em!"

"Hyung có chuyện gì buồn mau kể cho em nghe coi."

Beomgyu liếc mắt nhìn em, thấy khuôn mặt hớn hở kia, đành thở dài một cái.

"Taehyun có người mình thích rồi."

Huening ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười tươi trở lại.

"Vậy thì sao nào? Anh đừng nói anh thích người ta đấy nhé."

"Anh mày mới không có. Chỉ là tự nhiên buồn đời tí thôi."

Huening nở nụ cười bất lực trước người anh này. Cậu vốn ngốc sẵn rồi nên đối với chuyện tình cảm đương nhiên cũng ngốc nốt. Chỉ chờ xem cái người Taehyun làm gì để cho con gấu này hiểu được tình yêu định mệnh của mình thôi.

"A, Beomgyu à!"

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Taehyun đang chạy tới chỗ hai người ngồi, mỉm cười rồi chào Huening một tiếng

"Chào cậu, mình là Taehyun."

"Còn mình là Huening Kai. Rất vui được làm quen với cậu!"

Cuộc chào hỏi kia chỉ là một trò lừa trước mặt Beomgyu. Cậu thấy hắn thì bĩu môi một cái rồi quay mặt đi, không thèm nhìn hai con người mới quen nhau đang xì xầm to nhỏ chuyện gì đó.

"Mày làm gì cho con người ta buồn thiu thế kia?"

"Tao có làm gì đâu, tao chỉ nói với anh ấy là tao có người mình thích rồi thôi!"

"Rồi mày có nói mày thích ai không?"

"Không có!"

Huening đỡ trán. Taehyun mà em quen từ nhỏ, là một người rất thẳng thắn. Sao bây giờ trong chuyện tình cảm cứ thích đi đường vòng thế nhỉ. Còn Beomgyu thì không cần phải nói, con người này bình thường rất ngốc nghếch, nói chuyện bình thường chưa chắc đã hiểu, đây hắn lại còn muốn úp úp mở mở, làm cậu hiểu lầm là đúng rồi.

"Mày tỏ tình thẳng thắn với người ta đi."

"Tao thích anh ấy bày tỏ tình cảm với tao trước cơ!"

Nói rồi Taehyun cười hì hì, xong liền đuổi người kia đi, bản thân thì ngồi bên cạnh con gấu đang quay lưng qua chỗ khác. Huening thì bất lực với hai con người này. Chắc cũng chỉ có kẻ ngốc mới hiểu được kẻ ngốc thôi. Em đây là người bình thường nên không hiểu nổi hai con người này.

Taehyun quay qua véo má Beomgyu một cái, giọng điệu thập phần ôn nhu mà vang lên

"Sao nay lại buồn vậy hả?"

"Không có buồn."

"Không có sao, vậy ra bên kia chơi với các bạn đi."

"Không muốn."

Taegyu | Quản gia [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ