18

5K 388 53
                                    

Beomgyu muốn nghe giọng Taehyun bây giờ. Chợt nhận ra bản thân chưa từng nghe hắn giải thích một lời nào. Có lẽ là cậu nên quay về rồi.

Beomgyu đứng dậy, chào tạm biệt gã. Nhưng ngay khi cậu định quay người bước đi, khung cảnh xung quanh liền xoay như chong chóng, trở thành một mớ hỗn độn. Đầu cậu đau tê tái, đôi đồng tử nheo lại cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thành. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế khi nãy, mắt không hẹn trước mà nhắm lại.

Gã vẫn ngồi đó thưởng thức tách cafe, cầm lấy chiếc điện thoại của cậu ném xuống đất dẫm nát bét, nhếch miệng nở nụ cười đểu cáng

"Ngủ đi. Khi thức dậy thì anh sẽ chẳng còn gì nữa và sẽ chỉ bám lấy tôi thôi."

*

Taehyun ở nhà không ngừng lo lắng. Hắn tắm xong thì đã chẳng thấy cậu ngồi đó nữa, chạy lên phòng kiếm cậu cũng không thấy. Beomgyu trốn hắn ra ngoài rồi. Đầu hắn như muốn nổ tung lên vì cậu. Hắn nhắn tin cho cậu thì không thấy cậu trả lời. Hắn đành bấm máy gọi cho cậu. Khổ nỗi lúc đó cậu tắt nguồn điện thoại rồi nên những gì Taehyun nghe được cũng chỉ là "thuê bao quý khách vừa gọi..." Taehyun bực dọc ném điện thoại vào tường. Nó liền vỡ toang.

Beomgyu à, hyung đi đâu rồi...

Hắn tức giận đùng đùng nhưng sự lo lắng về cậu còn lớn hơn. Bây giờ biết kiếm cậu như nào chứ. Bỗng hắn nhớ đến định vị mình đã cài lên điện thoại cậu liền nhanh chóng tìm điện thoại của mình. Nhưng nó hỏng rồi, không thể mở được nữa. Hắn không cho phép não mình dừng hoạt động, cố gắng nghĩ cách khác.

Taehyun chạy lên phòng, lục tìm chiếc máy tính hắn hay làm việc. Thật may là nó không bị hắn ném vỡ nên hoạt động bình thường. May mắn là cái định vị ấy được hắn từ điện thoại đến dây chuyền tới vòng đeo tay. Định vị của cậu hiện lên màn ảnh nhỏ. Người kia chưa kịp vui mừng vì tìm được cậu thì trong lòng náo loạn từng cơn.

Cái quái gì vậy! Sao anh ấy lại đang di chuyển về ngoại ô phía Bắc. Chẳng phải là nơi bỏ hoang của mấy lũ mất dạy ở sao

Taehyun chẳng nghĩ ngợi thêm gì nữa, nhang chóng phi xe đi tìm cậu. Hắn chạy hết tốc độ, đến mức suýt gây tai nạn và công an cũng chẳng kịp thổi kèn mà bắt hắn.

Beomgyu à, đợi em một chút nữa thôi...

*

"Đcm! Xe cùi vãi! Về phải bảo ông già kia mua xe khác mới được!"

Hanhyuk ngồi lái xe không ngừng chửi rủa. Gã quay người nhìn dáng người nhỏ bé đang nằm ngủ phía sau, liền nở nụ cười thỏa mãn.

Nhưng gã lại không biết rằng Beomgyu đã tỉnh giấc vì tiếng quát lớn của gã từ mấy phút trước rồi. Có lẽ do tên đồi bại này khinh thường mấy Omega yếu đuối nên chẳng thèm có liều thuốc mạnh và cũng chẳng chói tay chân hay lấy băng dính dán miệng.

Nhưng Beomgyu chẳng thấy may mắn hơn chút nào. Bị bắt cóc và sắp bị cưỡng hiếp ?! Điều đó thật đáng sợ đối với một Omega. Khi cậu gắng gượng cố mở mắt thì tay chân lại chẳng có chút lực nào. Beomgyu cố nhích người dần về phía cánh cửa, cả cơ thể không chút sức sống tựa lên cánh cửa như thật sự đang ngủ làm gã không chút nghi ngờ.

Taegyu | Quản gia [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ