"Vậy... vậy... vậy... em có yêu anh thật không?"
Beomgyu hai mắt to tròn nhìn đối phương, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Cậu lắp bắp nói hết câu, cơ thể run nhẹ chờ đợi người kia trả lời. Taehyun từng nói yêu cậu, nhưng Beomgyu vẫn sợ và lo lắng lắm. Nhỡ đâu hắn yêu cậu chỉ vì muốn kết hôn với cậu thôi thì sao.
Thấy gấu con nằm bên cạnh run rẩy, Taehyun ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ nói vài lời để người bên cạnh có thể hiểu được tình cảm của hắn
"Beomgyu, em biết anh lo lắng điều gì. Có lẽ giấu giếm là chuyện không tốt và lừa dối sẽ khiến người khác mất lòng tin về mình. Gyu à, đây là có lẽ là một kế hoạch không hoàn hảo để anh yêu em. Nhưng chẳng có lí do nào để em phải làm những việc này ngoài chuyện em cũng yêu anh. Nếu em không yêu anh thì em cũng sẽ chẳng vì ba đồng lợi nhuận linh tinh kia mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình đâu. Vậy nên tin tưởng em một lần này nhé, tin tưởng chuyện hai ta yêu nhau thật sự là quyết định đúng đắn."
Taehyun dừng lại sau những lời bộc bạch của mình. Hắn thấy cậu khóc. Beomgyu khóc vì Taehyun yêu Beomgyu, vì có lỗi khi không tin tưởng hắn, vì tất cả mọi điều hắn làm cho cậu. Hắn hôn nhẹ lên chỏm đầu người kia, tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má của người kia, nở nụ cười ôn nhu trấn an cậu
"Beomgyu khóc nữa là Taehyun cũng khóc theo đấy."
Beomgyu bật cười. Cậu ôm chầm lấy hắn, nước mắt long lanh trên má làm ướt chiếc áo của đối phương.
"Hyunie à, thật ra anh nhớ chút chuyện hồi còn nhỏ đó, anh nhớ từng gặp Hyunie và...từng bị bắt cóc."
"Chuyện xấu không đáng để nhớ, anh chỉ cần nhớ từ khi em sinh ra đã là của anh rồi. Bây giờ thì đi ngủ nào."
Taehyun vỗ về tấm lưng mềm mại của cậu, dỗ em bé ngủ. Cậu gật đầu một cái, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
*
Trong phòng khách quen thuộc, Beomgyu ngồi ăn bánh kem trước hai vị phụ mẫu của mình. Sáng sớm hôm nay, khi Beomgyu còn đang ngủ nướng trên phòng thì ba mẹ cậu đến. Taehyun mở cửa mời hai người vào, còn lên phòng phá giấc ngủ của cậu nữa. Bây giờ hắn đi đâu rồi mà chẳng thấy. Mẹ Choi nãy giờ ngồi chơi không thấy mặt con rể đâu cũng sốt ruột không kém
"Con rể nhà ta đi đâu rồi?"
"Con đây."
Mới nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện. Taehyun mang một túi đầy đồ ăn vào trong bếp, xong việc thì bước ra ngồi bên cạnh cậu. Ông Choi gật đầu cười, ông có vẻ cực kì hài lòng với người con rể này. Bà Choi thấy Taehyun thì mắt sáng như sao, thấy hắn mua thức ăn về, thầm nghĩ bụng chắc sẽ được ăn một bữa do con rể nấu đây mà.
"Taehyun à, con không cần nấu ăn cho bọn ta đâu. Tí nữa chúng ta cùng đi nhà hàng là được."
Hắn cười e ngại, đáp lại bà:
"À thì đồ ăn đó con mua chỉ để dành cho Beomgyu thôi."
Mẹ Choi nghe xong thì đen mặt. Ông Choi ngồi bên cạnh bật cười, liền nhận cái lườm cháy mắt của vợ mình. Bà thở hắt trong lòng. Không phải ý tứ quá rõ ràng sao. Con rể yêu quý là không hiểu hay cố tình không hiểu. Taehyun bật cười trước vẻ mặt này của mẹ Choi
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Quản gia [ABO]
FanfictionCâu chuyện tình yêu của Choi Beomgyu và cậu quản gia trẻ tuổi Kang Taehyun. 31/03/2022 - 03/07/2022