Cảm xúc

167 35 3
                                    

Chiếc xe vút nhanh trên tuyến đường cao tốc. Đã khuya rồi nên đường xá vắng tanh không bóng người. Đêm đến rồi và những cơn gió rít mạnh từng đợt, thổi vào trong tim ta một cảm giác cô đơn.

Cô mở cửa sổ, chỉ một chút thôi, vừa đủ để cái lạnh xuyên thấu giữ cho cô một cái đầu tỉnh táo. Một giấc ngủ say là thứ cô cần ngay lúc này nhưng thật tiếc khi nó lại không muốn điều đó.

Chả phải cô đang đi tới một đích đến nào đó cho cam. Một chuyến xe lòng vòng trong vô định. Đầu cô đầy những suy nghĩ chạy ngang dọc.

Cô châm lửa rồi rít điếu thuốc lá lấy ra từ hộc để đồ. Cái vị đắng đến khản cổ luôn là thứ khiến cho suy nghĩ cô được gọn gàng hơn. Chất nicotine từ từ len lỏi vào đầu lưỡi của cô rồi truyền đến cuống họng, lan lên tận óc.

Đến cuối cùng, thay vì về nhà thì cô đã chọn quay lại trụ sở. Thật nực cười khi công việc lại là thứ cô tìm đến lúc này. Cô có phải một kẻ cuồng công việc đâu.

Đi dọc hành lang chính, trên môi vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở. Chợt một tiếng nói cất lên khiến cô dừng bước đi.

"Tôi không biết cô cũng hút thuốc đấy."

Shinichiro đã đứng đó từ lúc nào, tấm lưng anh dựa vào khung cửa. Thứ duy nhất khiến cô biết đó là anh chính là nhờ ánh trắng chiếu qua khung cửa kính lớn.  

"Ừ. Có hút."

Cô đáp lại một cách bâng quơ. Nhìn kiểu ăn mặc độc chiếc quần boxer thì cô đoán anh vừa làm tình với một khách hàng hoặc là chuẩn bị trên đường đi hành sự.

Những người phụ nữ tìm đến đây vào buổi tối đa phần chỉ có một suy nghĩ. Thường thì họ thích những dịch vụ này phải ăn mặc chỉnh tề chút nhưng đôi lúc không mặc gì mới là thứ khiến họ vui.

Cô toan bước tiếp thì anh lại một lần nữa cất tiếng hỏi.

"Khuya rồi cô còn làm gì ở đây vậy? Tôi không nghĩ cô yêu thích cái công việc này đến thế."

Phải. Cô không ưa gì cái công việc này. Nhưng đôi lúc thứ ta không thích làm lại là thứ đem lại cho ta lợi nhuận.

"Không liên quan tới anh."

Cô liếc nhìn Shinichiro một cách hững hờ, tự hỏi anh đêm hôm rồi không đi làm việc đi còn đứng đây làm gì. Dù cho có là gì thì cô cũng mặc kệ.

Tiếng giày cao gọt vang vọng trên dãy hành lang vắng người với chỉ một dãy đèn huỳnh quang sáng mập mờ ở trên đầu dẫn đường chỉ lối.

Chợt ai đó dang tay ra ôm lấy eo và kéo cô dựa vào bức tường. Dưới ánh đèn mờ chủ đủ sáng để biết lối đi, bờ môi cô chạm với một đôi môi khác, của Shinichiro.

Anh ta một tay giữ eo, một tay giữ lấy cánh tay đang cầm điếu thuốc dở của cô. Miếng ăn đến miệng thì không ai là không ăn cả. Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh.

Cái vị đắng của thuốc lá làm tê dại ở đầu lưỡi của cả hai hoà với chút vị ngọt từ đôi môi của cô khiến Shinichiro cảm thấy chút gì đó nó đê mê đến lạ.

【||Tokyo Revengers||】Giam cầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ