Đôi lúc cô tự hỏi con bé Mirina em gái cô có thật sự là người ngây thơ vô tội như mọi người đã luôn nghĩ không vì cô từ chối hiểu việc đến giờ này con bé vẫn chưa phát giác ra được công việc của cô là gì.
Kể cả khi hôm nọ cô nói với con bé rằng "Nếu ở chỗ làm mà có chuyện gì thì phải ngay lập tức báo với cấp trên để chị xử lí nghe chưa?"
Và con bé đã làm gì? Cười cười rồi nói vâng ạ để rồi đúng ca làm hôm đấy trên bàn cô là cái bản tường trình việc con bé bị mắc kẹt trong thang máy 4 tiếng, mà không có người đến cứu, với Mikey và Izana.
Cô thở dài trước những suy nghĩ đó. Cứ giả sử con bé nó không ngây thơ như thế thật đi thì điều đó cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến cô được. Nên có lẽ cô không nên nghĩ về điều đó nữa.
Hakkai đứng bên cạnh cô nhận ra sự mệt mỏi của cô mà cất tiếng hỏi nhỏ.
"Tổng quản..cô có sao không?"
"Tôi không sao đâu Hakkai TT. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Hakkai có lẽ là một trong số những gương mặt ít có ý đồ xấu nhất trong cả đám nam nhân. Từ phiên bản trẻ con cho tới trưởng thành, anh là người khá nhút nhát và dè chừng, nhưng mà chỉ với những nhân viên nữ thôi.
Còn với Mirina, theo như nguyên tác chính thì anh thích cô bởi tính dịu dàng nhưng cũng không chịu khuất phục trước những khó khăn của cô.
Đọc bản tóm tắt tuyến cốt chuyện giữa Mirina và Hakkai khiến cô không khỏi cảm thấy nó giống như một câu chuyện tình bắt đầu từ đơn phương trong im lặng rồi cái kết 'chỉ cần em hạnh phúc là đủ'.
Cũng phải khi Hakkai nguyên tác nghiêng về phần lover boy nhiều hơn.
Cô nhìn rồi ngắm nghía lại một lượt Hakkai. Anh mặc bộ đồ truyền thống của Nhật Bản thời kì bakumatsu, đóng giả làm một viên cảnh sát của đội đặc nghiệm Shinsengumi thời bấy giờ. Màu xanh có vẻ rất hợp với anh chàng cùng kiểu tóc buộc cao và thanh kiếm dắt bên hông.
Vì hiện tại triển lãm đang có sự kiện tri ân tuần lịch sử nên các người máy phải hoá trang thành một nhân vật nào đó trong lịch sử Nhật Bản. Của Hakkai là Okita Soji.
Thấy cô nhìn ngắm mình một lượt mà vẫn nhìn mãi không thôi khiến Hakkai có cảm thấy chút ngại ngùng. Tuy vậy nhưng anh cũng không nói gì mà cứ để cô ngắm rồi chỉnh lại đồ cho mình.
Cô ngắm anh thì anh cũng ngắm cô thôi. Anh tự hỏi cô có biết bản thân có thể làm người mẫu được không với dáng người tiêu chuẩn của mình.
Rồi nhớ lại việc cô đánh nhau với lũ người máy dị quái kia, anh lại cảm thấy cô cũng phần nào đó giống Mitsuya. Cậu bạn với châm ngôn chỉ sử dụng nắm đấm để bảo vệ kẻ yếu. Không biết cô có nghĩ giống vậy không nhỉ?
Cô là người ngơ nhưng Hakkai mới là người suy khi kể cả khi cô đã nhìn vào mắt anh chằm chằm rồi mà vẫn không thấy anh phản ứng gì.
"Hakkai TT, anh có nghe tôi nói không đó?"
Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh mà lắc nhẹ khiến anh giật mình như bừng tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【||Tokyo Revengers||】Giam cầm
Fanfiction『Ở thế giới này, con người đã phát triển công nghệ tới vượt bậc. Người máy được tạo ra nhìn vô cùng giống một con người, thậm chí còn có thể ăn, ngủ, nói chuyện, cư xử y hệt một con người thực thụ. Tuy tân tiến là thế nhưng những người máy này lại...